Nón Lá Quê Hương  


    Người Việt năm châu khi về thăm đất nước hình như ai cũng mua một chiếc nón lá để che đầu.
    Dù nắng hay mưa, dù chẳng đi đâu
    Đứng một chỗ hay soi gương…thấy tự nhiên mát mặt!
    Chiếc nón lá làm cho người ta tha thiết
    Ở hay đi, đều tha thiết một lòng:
    “Chiếc nón này che mát non sông nên hoa nở đẹp như là gấm lụa! Chiếc nón này giúp những người bỏ xứ ngăn được sóng Thần, sóng Quỷ, sóng Ma!”
    Chiếc nón lá nhẹ tưng mà biết bao điều kỳ diệu!

    Nón lá mắc ở nhà tôi không thiếu:
    Nón của Má tôi, của Chị tôi, của Em tôi.
    Là đàn bà, ai cũng đội nón lá: đi ra vườn, đi chợ, đi học, đi chơi. Đi thăm bà con, bạn bè, gần bên nhà cũng cầm theo nón lá! Ba tôi ra đồng thì đội cái nón mê – là cái nón cũ Mẹ tôi không đội nữa…

    Chiếc nón lá không làm riêng tôi nhớ
    Mà nhiều người đều nghĩ giống như tôi: Chiếc nón lá không to mà che được mặt trời bát ngát!
    Tôi nghĩ xa hơn: nón lá che kín được cả địa cầu nếu người lãnh đạo đất nước hiện nay muốn…bành trướng!

    Từ một điểm trung tâm, nón lá xòe ra muôn hướng!
    Những cái vòng tròn, những cái vòng tròn nẹp lá rừng non
    Nếu có kèm thêm bài thơ tình sắt, tình son, sẽ vững bền như sông Hương núi Ngự!

    Người Việt năm châu ai ai cũng cầm cũng giữ
    Tình Quê Hương…nhìn lên bao la!


    Tôi hai mươi hai năm xa nhà nhớ làm sao nón lá.
    Em tôi viết thư thăm có nhắn rằng “Má mất rồi, chiếc nón lá còn treo”.
    Chiếc nón lá đó cũ mèm nhưng chắc chắn tình tôi thương yêu Má tôi không bao giờ cũ!

Em Mặc Quần Dài  


    Chưa năm nào bực bội như năm nay. Giữa tháng Tư mà còn mặc quần dài, / còn giày bốt, còn áo laine, áo gió…Nỗi bực mình không có ai để ngỏ, em ra đường trêu ghẹo bực mình anh: cặp môi son mãi mãi là tình, đôi mắt biếc chưa nhìn, anh đã nhớ. May mà trời có màu xanh đây đó, em tung tăng nền cẩm tú nhân gian…Anh nâng niu em như một đóa hoa vàng, em áo lụa hay áo bông đều nhẹ!

    Em, mà nhỉ, đám mây kia, ngoài bể, anh làm chim đi đuổi nhé, em vui? Hay là em, em lại ngậm ngùi / rồi nhớ lại thời trôi trên đại hải?

    Hồi đó, em mặc quần dài, áo thô quần vải, / quạt cầm tay xua cái nóng sau lưng. Em nói em thèm, thèm một chút mùa Xuân, có nhắm mắt cũng đành lòng viễn xứ. Ôi hồi đó, môi em đâu có đỏ, hèn chi ngoan, hèn chi hiền dịu hơn bây giờ…Cuối cùng mình cũng đã tới bến mơ, gặp mùa lạnh, mặc quần đùi, đâu được. Nếu bỏ đây, mình bay lên phía Bắc chắc chi trời trên đó ấm hơn không?

    Anh hôn em , nhè nhẹ má hồng, đừng bực nữa, trái đất lồi có lõm và bốn mùa cũng có khi như hàng xóm, quên chuyện gì chưa kịp nói chia phiên. Em nghe anh: Cái bực, cái phiền, là thủ phạm làm mình già trước tuổi. Em cứ nhớ em là người làm anh đắm đuối, hãy cứ hồn nhiên dù mình đang giữa mùa Đông! Hãy cứ hồn nhiên đừng giận dỗi áo quần. Em mặc quần dài, dáng em càng tha thướt; em mặc quần ngắn biết đâu anh chậm bước / mãi mê nhìn rồi em…gió bay!

    Chưa năm nào anh nói được như năm nay, em vĩnh viễn là Eva yêu quý! Nếu bây giờ, mình ở quê em nhỉ, bên bếp hồng, ôi cái mặt em xinh!

Tâm Sự Tháng Tư  


    Bao giờ Đất Nước đi lên? Những đám mây trắng làm nền chân son? Bao giờ Mẹ nói với con: “Đi tắm cho mát ăn cơm, đã chiều”. Bao giờ Ngoại bước xiêu xiêu, tay vin cánh cửa nhìn theo lá vàng…Ôi bao giờ bến đò ngang, con ôm cứng Mẹ, chợ tan Mẹ về…

    Bao giờ tôi trở lại quê, đốt cây nhang cúng ngồi mê mãi ngồi. Mẹ, Cha, Nội, Ngoại đâu rồi, cả cô hàng xóm tiếng cười chừ mô? Nước Non chi cực “thấy mồ”, mồ đây không biết phải “mồ hôi” không? Đọc tin đăng báo, có mừng, hỏi ra, láo, xạo, nghe lòng lại đau! Bao giờ là biết chừng nao, đêm đêm ngồi ngó trăng sao cũng tình!

    Khi không mình bỏ quê mình tới quê người lạ, bóng, hình vẫn quê! Chén cơm thế ổ bánh mì, múc gáo nước lạnh, thấy gì? Sữa? Bơ? Biết đi là rất bơ vơ. Biết đi thêm nữa, thêm ngờ ngợ thôi. Miếng ăn, manh áo, đủ rồi, hai mươi năm lẻ một thời tha hương! Bao nhiêu tuổi đủ khôn ngoan, đã bao nhiêu tuổi sao còn thơ ngây?

    Bao giờ Đông nối với Tây? Má ơi con có chuyến bay bay về…Má còn đó nhé bờ đê, và Cha vẫn đó, đứng kề Má nhen!

    Bao nhiêu năm nói đã thèm. Nước Non vẫn cái hũ hèm heo chê! Đường xa mất hút nẻo về, báo đăng toàn xạo, tin gì, tin ai? Bao giờ ôi một ôi mai, mưa sa ngoài ngõ, mưa bay trong lòng…Buồn buồn giở sách Tây Đông, lật báo xem chữ, dòng dòng lệ sa!

Lẩm Nhẩm  


    Khi em không cần anh nữa, mình quay lưng lại, và, đi. Không có gì vui, buồn, cả. Đứa nào thì cũng xa quê…Xa quê, buồn ai chia sẻ? Xa quê, vui chỉ riêng mình! Cùng quê, chúng mình đã lạ, tới đây cười ngất trời xanh. Có nhiều người lau nước mắt, và lòng ai cũng rồi khô!

    Khi em không cần anh nữa, anh thấy mình không cô đơn, những giận, những hờn, không có, tỏ bày ai lúc nhẹ tênh?

    Anh biết lát rồi anh quên trong đời có người anh nhớ. Anh như người chờ đò lỡ, thôi thì đợi chuyến đò sau…Chỉ sợ dòng nước trôi lâu, chỉ sợ đổi màu dương thế, con đò đưa em đến trễ quay về hết muốn đi thêm…

    Anh từng thức rất nhiều đêm nếu phải bây giờ ngã lưng quán dừa vách gài lá cọ, uống tách cà phê nho nhỏ, thở dài trăng lặn sao rơi! Mình xa nhau là xa xôi, anh tiết kiệm từng tiếng nói, nên chi thơ cũng nghẹn lời…

    Em à em ạ em ơi…Anh hôn câu thơ vô vọng. Anh hôn em trong giấc mộng – mộng ngàn năm trước chưa tan!

Thơ Không Đối Tượng  


    Hôm nay, đài báo trời không mưa, sáng có mây che, một chút mù, trưa có mặt trời cho đến tối. Thế là thích lắm, một ngày mơ!

    Tôi ngồi suốt sáng bên hiên cửa. Quả thật lòng không vướng chút mây. Nhìn những đóa hoa chum chúm nụ. Con hummingbird đâu rồi bay…

    Một ngày hứa hẹn trời quang đãng, lòng rộn ràng mong ai hỏi thăm. Một tách nước trà, thêm tách trống. Hơi ngào ngạt tỏa, đã…muôn năm!

    Biết ai, ai đó, không về nữa, vẫn lắng tai nghe đài báo tin, vẫn xếp bằng đây ngồi đợi nắng, vẫn thèm biết mấy Good Morning!

    Ô kìa, đã nắng! Nắng em ơi! Có phải em lau hộ mặt trời? Có phải em và chim mới nói: “Chào nhân gian, chúc Một Ngày Vui!”.

    Hăm mốt năm hơn lạc cõi nào mà lòng tôi vẫn cứ chiêm bao? Nắng mưa chiều sớm câu tâm sự thành những bài thơ như thế sao?



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 10.04.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com