Bài Thơ Làm Vội  


    Chào đón người trở về: một đóa hoa hồng nở! Người ơi người hãy ở, ở lâu lâu, suốt đời! Cảm ơn Phật cảm ơn Trời nhân gian còn một chỗ để cho người gặp nhau. Hãy tự nhiên tay lau những mồ hôi nước mắt. Hãy tự nhiên như thật mặt trời đang sáng trưng!

    Non nước một chỗ dừng dẫu là minh ngơ ngác, còn hơn là hờn mát một thời ta bỏ đi! Những đóa hoa lưu ly, nở, tàn, đường thiên lý. Ngồi xuống đây như nghỉ. Ngồi xuống đây bờ đê. Chào đón người trở về, nói gì thôi lát nữa…

    Đóa hoa hồng đang nở, hạnh phúc dù đơn sơ thì giống như bài thơ tôi vừa làm như thế…

    Đường xa muôn dặm bể, rót một ly rượu đầy, ca tụng ngày hôm nay người với người hội ngộ. Đời là bài toán đố mình đã giải xong rồi. Đời còn một nụ cười, người ơi đừng để héo…

Trần Vấn Lệ

Tuyết Tan  


    Đã tháng Hai rồi, tuyết đã tan
    Em nâng niu nhé nụ hoa vàng
    Hoa đào còn nở trên môi thắm
    Anh nói yêu em, có vội vàng?

    Tết Âm Lịch tới sau Dương Lịch
    Một tháng hơn vừa đủ sáng trưng!
    Em hãy nhìn kia, trên đỉnh núi
    Nắng đang theo tuyết đổ về sông…

    Anh theo em nhé về sông nắng
    Về chỗ bầy cò vỗ cánh mây
    Mình nói chuyện đời…phi chính trị
    Mình vui như én giữa trời bay!

    Ôi chao cái thuở không-tư-lự
    Cái thuở nào không-nữa-nước-non?
    Trên Đất Nước mình không có tuyết
    Sao lòng ai cũng giá và băng?

    Ôi chao vô cảm và vô cảm
    Đứa học trò rẽ nước qua truông
    Bao nhiêu thập kỷ đi tìm chữ
    Đá cứng, chân mềm, thương quá thương!

    Em cứ nâng niu hoa Tết nhé
    Và môi cứ nở nụ bình minh
    Mình đi êm ả mùa Xuân mới
    Mình lãng quên đi chuyện nước mình!

    Bao nhiêu thập kỷ mình như vậy
    Anh nói yêu em có vội vàng?
    Bước tới đuờng xa không gấp gáp
    Tội gì không ngắm tuyết đang tan?


    Bài Hậu Đình Hoa đời vẫn hát
    Bất tri, hai chữ, thản nhiên lòng
    Tết Dương Lịch nối liền Âm Lịch
    Thế giới này đâu điểm cuối cùng?

Trần Vấn Lệ

Thơ Lệ  


    Em tưởng câu thơ không biết khóc?(*) Thưa em, anh đã khóc bằng Thơ và Thơ đã với cùng anh khóc (nhiều lúc anh lầm tưởng gió mưa…).

    Có thể trời buồn mà thơ buồn? Nguyễn Du từng nói cảnh tình vương khi Kiều ngồi ngó ra khung cửa trời một phương buồn đủ bốn phương! (**)

    Em ơi, anh dẫn thơ người khác, cứ nghĩ là anh “bắt chước” người! Thì cũng chẳng sao, anh có vậy, cầm bằng em thấy giọt mưa rơi…

    Anh bây giờ dẫu là trăm tuổi, lòng vẫn thanh xuân thuở học trò. Ai bảo em về trưa áo đỏ vô tình để gió… đớn đau thơ! (***)

    Ai bảo em về trưa áo tím, trời ơi màu tím trái sim rừng. Nửa ly nước uống chưa vừa khát, nửa trái sim cầm đây…Cố Nhân!

    Ôi mấy năm Thầy đi dạy học, áo xanh em mướt lũng thông ngàn. Đứng trên núi thẳm Ban Mê Thuột, Đà Lạt trông về thơ xốn xang!

    Hồi đó, thơ anh thơ-nước-mắt, bạn cười không nỡ, khóc theo anh. Mấy năm rừng núi thơ xao xuyến, thơ thế cơm, khoai, nghĩ cũng tình!

    Em ạ, bây giờ em mất biệt! Một cơn dâu biển…biển dâu đời. Anh đi tới Mỹ, em chưa tới (nghe nói thuyền em chìm biển khơi).

    Cô học trò xưa, Bùi Thị Xuân, tôi đang hứng nắng, nắng trong ngần. Nắng hay nước mắt tôi ràn rụa? Thơ? Đó! Trời ơi, nước mắt chăng?

    Xin tạ tình em câu vuốt mặt: “Thơ tôi làm để nhớ thương em!”

(*) thơ Hoàng Lộc Em tưởng câu thơ không biết khóc, ai ngờ ướt đẵm một trời xưa!
(**) thơ Nguyễn Du Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…
(***) thơ Hàn Mạc Tử Vô tình để gió hôn lến má…


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 03.04.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com