ĐÂU NGỜ ĐÃ MAI SAU


    đã mai sau mọi chuyện trong đời
    những muộn màngrồi cũng trôi qua
    tôi đứng lại nhìn mùa ly biệt
    nét tàn phai trên mỗi hư hao

    rồi cũng qua những cơn mộng dữ
    mình đã xa từ mới bắt đầu
    không còn những đóa hoa đồng nội
    không vướng u hoài dưới lũng sâu

    từ nay không về thăm ngõ cũ
    đừng đợi tôi ở cuối sông buồn
    chuyện xưa khép lại bên hiên ấy
    vĩnh biệt mây và nắng đi qua

    tôi ôm dĩ vãng cùng trăng lạnh
    gói niềm đau cùng với tà dương
    rồi đây chuyện đã là tro bụi
    tôi cũng đây ngờ đã mai sau


KHI NGHĨ TỚI KHÔNG VỀ ĐÓ NỮA


    sông đã cạn giếng khi ngày đã hết
    mong mỏi gì thấy lại chút hôm qua
    một quê cũ nát nhầu tâm tưởng
    nặng chĩu sầu cùng với phai hương

    tôi để lại gió chiều phơi nắng
    mấy hoa hương và vạn cũ càng
    tôi ngồi truy niệm con sông ấy
    đã bơ vơ với đợi và chờ

    giòng nước ấy trôi đi bịn rịn
    bụi tre xanh xơ xác âm buồn
    người thuở ây không còn xóm cũ
    đã bỏ đi cùng luống hư hao

    khi nghĩ tới không về đó nữa
    giữ giùm tôi một chút phai phôi
    liệm dưới đáy sông cành khô dại
    nếu trở về lòng bớt quạnh hiu


NẮNG ĐÃ QUA


    tôi thắp nén nhang tưởng nhớ
    một mùa hạ qua đây
    đốt một hương trầm thương dĩ vãng
    tiếc buổi chiều nay đã phai phôi

    có còn gì ở trong tay nắm
    đã nổi trôi theo tháng và ngày
    muộn màng ngay cả trong hư ảo
    người đó đã bay theo nắng qua

    cho nhau mộ phần của phấn hương
    chiêu niệm đời qua bao tiếc thương
    không còn chi nữa người xưa cũ
    đã tàn phai cùng với hư hao

    mùa hạ năm nầy thôi đã biết
    không cùng ai đợi nắng vàng phai
    chia tay nghe nặng mùa sau trước
    đã đi xa với tháng năm buồn

Trích từ thi tập THƠ GỞI LẠI



. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 29.03.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©