Ăn năn


    Bây giờ biển có ăn năn
    Làm sao bù lại lỗi lầm biển ơi
    Giận ai cuồng nộ nhất thời
    Biển dâng sóng cả cuộn trôi đất liền
    Còn đâu lòng biển dịu êm
    Đưa thuyền cập bến bình yên những ngày
    Làng thôn tang tóc ngợp trời
    Em thơ ngơ ngác giữa đời bơ vơ
    Biết tìm đâu mái nhà xưa
    Nền trơ xóm vắng vi vu gió lùa
    Vặn mình vật vã sóng xô
    Những lời thống hối xa đưa muộn màng

(15/3/2011- Sau ngày sóng thần vùng Đông Bắc)

Trách biển


    Làm sao còn mãi yêu chàng
    Biển xanh thôi đã phụ phàng tình ta

    Trời trong mặt nước xanh lơ
    Biển màu mắt biếc ta mơ những ngày
    Trời cao biển rộng trùng khơi
    Trăng soi lấp lánh chơi vơi ánh vàng
    Những khi biển động gió cuồng
    Ta ru biển đợi nỗi buồn dần nguôi

    Bỗng dưng tang tóc ngập trời
    Vì đâu biển nỡ dập vùi lương dân
    Trời đương xanh ngắt bình an
    Sao chàng sôi sục dâng luồng sóng cao
    Biển xanh cuộn sóng đục ngầu
    Vì đâu mắt biếc đổi mầu thê lương
    Tội tình chi những ngư dân
    Cả làng chài lưới vào lòng đại dương
    Sóng thần hung hãn biển dâng
    Trường em trong chớp mắt còn nữa đâu

    Ta yêu biển mối tình đầu
    Thông reo cát trắng một màu trinh nguyên
    Ta yêu biển đẹp bình yên
    Mơn man sóng vỗ ru êm mẹ hiền
    Biển ơi sao nỡ dứt tình
    Người còn yêu biển
    Sao đành phụ nhau

(29/12/2004 – Sau ngày sóng thần tại Sumatra)










© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 16.03.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com