TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN HUY HOÀNG






THƠ

. GIỮA MƯA THU ƯỚT ÁT

















 

GIỮA MƯA THU ƯỚT ÁT


Không lác đác cơn mưa, cũng đã đủ buồn rồi
Thu đang đến, ào ào lá rụng
Mái hiên cũ, tường rêu mờ ướt sũng
Con đường mòn lầy lội dấu chân qua
Chút nắng hè, mới đó đã rất xa
Ngỡ mộng tưởng, ngỡ chưa từng có thật.
Cũng như em, phía chân trời tít tắp
Có hay không? Hay ảo ảnh xa vời?
Tuổi trẻ bỏ ta đi, viên đá cuội chìm rồi,
Những vòng sóng, dư âm còn sót lại
Như tiếc nuối, như mơ hồ nhắc mãi
Như bâng khuâng, điều đã có một lần.
Hỏi có gì bền mãi với thời gian
Rồi tất cả thành bụi mờ dĩ vãng,
Cả mái hiên,cả bức tường rêu xám
Cả con đường tầm tã lá vàng rơi.
Và cả anh, cả em, cả hai người
Sẽ có lúc bỗng trở thành quá khứ,
Đến tên tuổi chẳng ai còn nhớ nữa
Như là ta chưa từng có bao giờ!
Anh một mình đối diện với cơn mưa,
Với em ở phía trời xa tít tắp,
Thì có nghĩa một điều đang có thật
Vẫn còn ta giữa ướt át thu buồn...




NGUYỄN HUY HOÀNG



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC