Rêu


    Đừng ngại chẳng có gì cho nhau cả
    Cứ mãi hoài như thuở mới bén duyên
    Nhờ mối mai là những giọt sương đêm
    Đưa rêu tới gửi mình trên phiến đá

    Trời nóng rát đá khô cằn. Tội quá
    Rêu giang tay che ánh nắng mặt trời
    Bọc sương đêm ủ mát đá hàng ngày
    Kẻo đá rạn vỡ tan thành cát bụi

    Từng chút một không ngừng đan kết mãi
    Dệt cho dầy thêm tấm áo rêu phong
    Kẻo cuồng lưu trên giòng thác thời gian
    Từng cơn gió chực bào mòn thân đá

    Mùa thu tới rồi đông sang lạnh giá
    Đã có rêu làm chiếc áo ngự hàn
    Đến mùa xuân băng tuyết mới vừa tan
    Rêu đã gửi hơi tàn trong tay đá

(25/2/2011)

Em là rong


    Em là rong chưa từng ra biển
    Tháng năm dài vẫn ở bên anh
    Dưới đáy sông soi nắng lung linh
    Từng đàn cá tung tăng bơi lượn

    Rong xoã tóc mềm theo gợn sóng
    Sông dịu dàng mơn tóc rong xanh
    Hứng sao trời lấp lánh từng đêm
    Trên sóng nước dành riêng rong ngắm

    Sông thường trôi ra miền biển rộng
    Chân sông dài bẩy dậm bước nhanh
    Rong ước mơ trên sóng bồng bềnh
    Cùng sông tới thăm vùng biển mặn

    Rong vẫn yêu dòng sông xanh thẫm
    Sóng Đà Giang, thơm ngát Hương Giang
    Hào hùng như sông lớn Bạch đằng
    Chở phù sa sông Tiền sông Hậu

    Sông có mỏi rong xin trải nệm
    Thảm rong mềm êm ái đáy sông
    Ngủ đi sông giấc ngủ bình yên
    Trăng đã lên, kìa ánh trăng thanh ..

(17/6/2004)










© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 06.03.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com