Tuyết Tan  


    Đã tháng Hai rồi, tuyết đã tan
    Em nâng niu nhé nụ hoa vàng
    Hoa đào còn nở trên môi thắm
    Anh nói yêu em, có vội vàng?

    Tết Âm Lịch tới sau Dương Lịch
    Một tháng hơn vừa đủ sáng trưng!
    Em hãy nhìn kia, trên đỉnh núi
    Nắng đang theo tuyết đổ về sông…

    Anh theo em nhé về sông nắng
    Về chỗ bầy cò vỗ cánh mây
    Mình nói chuyện đời…phi chính trị
    Mình vui như én giữa trời bay!

    Ôi chao cái thuở không-tư-lự
    Cái thuở nào không-nữa-nước-non?
    Trên Đất Nước mình không có tuyết
    Sao lòng ai cũng giá và băng?

    Ôi chao vô cảm và vô cảm
    Đứa học trò rẽ nước qua truông
    Bao nhiêu thập kỷ đi tìm chữ
    Đá cứng, chân mềm, thương quá thương!

    Em cứ nâng niu hoa Tết nhé
    Và môi cứ nở nụ bình minh
    Mình đi êm ả mùa Xuân mới
    Mình lãng quên đi chuyện nước mình!

    Bao nhiêu thập kỷ mình như vậy
    Anh nói yêu em có vội vàng?
    Bước tới đuờng xa không gấp gáp
    Tội gì không ngắm tuyết đang tan?


    Bài Hậu Đình Hoa đời vẫn hát
    Bất tri, hai chữ, thản nhiên lòng
    Tết Dương Lịch nối liền Âm Lịch
    Thế giới này đâu điểm cuối cùng?

Xin Cảm Ơn Gió Bay  


    Người ta thường lấy hoa đặt tên cho con gái. Em mang tên Mỹ Hoa, Mẹ muốn em đẹp mãi…Em đẹp như là hoa mới nở vừa kịp hái. Mẹ nghĩ như ước mơ. Mẹ nghĩ như người thơ: Đẹp từng mỗi ý tưởng, đẹp từng tứ viết ra…Và em là Mỹ Hoa, đẹp từ chân đến tóc…

    Hoa nở rồi hoa tàn như trăng tròn rồi khuyết. Và trăng đã lại tròn. Và em, hoa lại nở. Đó, bình hoa thấy đó, hoa héo nụ nào đâu? Khi hoa có vẻ sầu, người ta thay hoa khác. Hoa mới vừa nhạt sắc có đóa mới thay vào. Hoa như sự sang giàu khi người ta gìn giữ. Hoa là lòng chan chứa Ước Mơ và Niềm Vui.

    Mỹ Hoa, em, em ơi, anh không hề nịnh hót để cho em vui lòng, anh cũng không đèo bòng để cho em ủy mị. Chúng ta hai Thế Kỷ là tỉ tỉ phút giây, lời có thể gió bay, tình một ngày muôn thuở. Anh yêu em thế đó, cất vào lòng đi em!

    Con sông kìa, mông mênh, đẹp là nhờ cổ độ. Hoa trong vườn rực rỡ, em duy nhất Mỹ Hoa…

    Nhiều lúc anh nghĩ xa: em là sao buổi tối. Sao chỉ đường dẫn lối cho anh tìm gặp em. Em đúng là nàng Tiên trên môi hoa đang nở, em đúng là nỗi nhớ nếu mà mình chia tay…Anh cảm ơn gió bay tóc em dài lưu luyến. Anh cảm ơn lời nguyện gặp được em, người yêu.

Vang Bóng Một Thời  


    Hình như tới một tuổi nào người ta quên mất thuở giàu thuở sang. Người ta ngồi đó xếp hàng, đưa hai tay nhận bánh vàng, bánh đen. Người ta không bon, không chen. Có con ruồi đậu không thèm đuổi đi…Buổi mai, gió lặng, mây chì, thương sao tóc bạc rơi thì cứ rơi…

    Hình như tới lúc cuối đời, người ta thường ngó lên trời. Trời cao. Người ta không nói tiếng nào cũng không đáp lại ai chào người ta. Con mèo, con chó đi qua cũng như con bướm vườn hoa cứ vờn. Không ai bày tỏ giận hờn dẫu cái áo ấm đã sờn trên vai. Không ai cười mỉm mĩa mai một người vừa ngủ giấc dài Thiên Thu…

    Hình như người ta ở đâu không cần phải biết trước sau ngôi nhà. Sáng, ra ngồi đó hàng ba, đón tia nắng mới chan hòa hành lang. Một thời nào cái bóng vang chỉ còn chuông đổ từng tràng hoàng hôn. Mưa bay có lạnh, có buồn, nhăn nheo một chút mặt giường, chẳng sao!

    Hình như hai chữ Tự Hào người ta đã ném nó vào hư vô? Tối, người ta ngủ không mơ; ngày, người ta thức không chờ chiêm bao…

    Một hôm tôi đứng ngoài rào, tự dưng hai giọt lệ trào, tự dưng! Mai kia chân mõi tôi dừng, vào đây sáng sáng ngửa lòng tay ra? Cảm ơn Mẹ cảm ơn Cha, cảm ơn…tôi có tuổi già hồn nhiên!



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 31.01.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com