Gió Gió Gió Gió Gió Gió  


    Gió Bấc? Thưa không! Chẳng gió Nồm. Gió đùa mây giỡn, gió muôn phương. Gió mang khí lạnh đâu từ Bắc, gió giạt về Tây, gió Đại Dương!

    Mùa gió, chao ôi, mùa gió lộng, mới nhìn thấy ngược đã thành xuôi! Xe trên xa lộ bay theo gió. Người dọc đường đi lũi, lũi, lùi…

    Gió xé ngực ra vào đến phổi, cứa cho tim nát, gió reo vang. Mùa Xuân hay Hạ, không cần biết, gió cuốn bao nhiêu mộng rất vàng!

    May gió chỉ ồn trên nước Mỹ, gió đùa bõ ghét cái văn minh. Nhiều khi thoang thoảng, thương sao gió, lành lạnh, sầu mơ đất nước mình!

    Gió Bấc? Ở đâu? Con nhớ Má. Cuối năm, lạnh buốt, Má run chân, đi ra khép cổng hai hàng lệ, “Con đứa mô về để đón Xuân!”

    Má ạ, con đang – đang nói gió. Gió người ta đó! Gió lang thang. Đời con, hai thập niên rồi, Má, nhớ lắm hiu hiu gió xóm làng…

    Gió Bấc? Thưa không! Chẳng gió Nồm. Gió đây, nước Mỹ, gió trùng dương. Bao nhiêu lớp sóng còn trôi giạt, con vẫn bọt bèo trôi bốn phương…

    Má ơi, có ngó qua hàng xóm, thấy thoáng con không thuở thiếu thời, có thấy con trâu vào ngõ trúc, lá vàng mấy chiếc gió rơi rơi…

Trần Vấn Lệ

Tứ Tuyệt Xa Vời  


    Ờ thôi, em không yêu anh nữa
    Em lấy chồng đi kẻo lỡ thì
    Con gái một thời Xuân với Sắc
    Đợi chờ sao được Kẻ Xa Quê?

Trần Trung Tá

Thêm Một Bài Thơ Làm Chẳng Trọn  


    Tôi sinh Phan Thiết, quê Phan Thiết, mưa nắng hàng năm có khác miền, gần xịch Phan Rang mà khác lắm, Biên Hòa sát cạnh vẫn vô duyên!

    Hình như Phan Thiết nằm trơ trọi, dẫu núi rừng kia, sông biển kia…Người Thượng, người Kinh, Chàm…nhấp nhố, gần nhau sao vẫn thấy ngăn chia?

    Hình như Phan Thiết không yên ổn: Đồng ruộng hôm nao hóa phố phường. Sở muối hôm nao giờ phố xá. Những dòng sông cũng…hóa ra mương!

    Tôi xa Phan Thiết hồi tôi nhỏ, về lại quê nhà làm chiến binh, rồi cải tạo xong về ngó nó, lệ chan chứa lệ, nói sao tình?

    Má tôi già lắm, ra ngoài ngõ, chỉ chỗ “Cha con chết chỗ này”, chỉ chỗ “Em con nằm ở đó”. Má quên không chỉ chỗ mây bay…

    Tôi về Phan Thiết nằm ba tối, sáng dậy tôi đi ngắm học trò. Trò nữ trường Phan xinh quá đỗi: áo dài trưa mát cả trời trưa…

    Còn chút đó thương mùa gió lộng, áo dài bay trắng, tóc bay đen. Tôi từng dạy học nên mơ mộng những thứ gì chưa lạ, vẫn quen!

    Bạn hỡi, nhìn kia, kìa gió đó: Một Bầy Tiên Nữ Giáng Trần Ư? Nữ sinh Phan Thiết, trời ơi đẹp, áo gió bay tung dẫu bụi mù…


    Tôi chưa về lại thăm Phan Thiết: Má đã không còn, về với ai? Mồ mã có em phần giữ mộ. Ruộng vườn nhớ lắm, mắt thêm cay!

    Xa xôi tôi nhớ hoài Phan Thiết. Tiếc chẳng ngày xưa chết trận tiền. Tiếc chẳng giàu sang về với Má, cái hòm đựng Má có con khiêng!

    Trời ơi Phan Thiết là Phan Thiết, một dãi Cà Ty mấy ruột gan! Một Thủy Tháp còn mây trắng đậu…mà người Phan Thiết thì lang thang…

    Nữ sinh Phan Thiết, tôi tha thiết, muốn nói gì nghe đã nghẹn ngào! Áo trắng gió bay mùa gió chướng, tôi cầm nước mắt mấy chiêm bao!

    Các em trường Nữ tôi Đà Lạt xin chớ hờn tôi thương Cố Hương…Thêm một bài thơ làm chẳng trọn, thêm bao nhiêu nữa mấy năm buồn?



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 18.01.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com