Ảnh của Huỳnh Thu Dung




Mùa Xuân Bản Mường


    Về Mai Châu dự hội Xên Mường
    Cô gái Thái trắng như bông
    Cười tươi như lúa
    Mùa xuân hoa Ban đua nở
    Chả cá Chiên đậu bát nếp xôi

    Bao năm chưa về nhớ lắm Bản Mường ơi
    Nhớ cú đánh quay
    Nhớ lời hát khắp
    Nhớ hoàng hôn treo trên Nhà Nóc
    Nhớ tóc em buông dài như rêu suối ngòi Thia

    Canh Loóng
    Cơm lam đón bước ai về
    Lợn nướng thơm giòn chờ xôi bảy sắc
    Măng đắng cay nồng hương trinh của đất
    Trâu nấu lá lồm gọi cá nướng trui

    Ta đã lớn khôn
    Ta đã nên người
    Ơn tiên tổ bao đời dầu dãi
    Đêm hội Xên Mường
    Bên cô gái Thái
    Mùa xuân vừa chạm môi xuân

Thời Cắp Sách


    Lời thầy
    Bụi phấn rơi rơi
    Vở thơm mùi mực lại rồi
    Đúng không !
    Tóc xanh điểm xuyết nơ hồng
    Chạm chưa
    Ánh mắt thu đông ngọt ngào

    Nói không với nhớ
    Chẳng sao
    Con tim có cách bước vào con tim
    Nhường câu thương mến cho đêm
    Bớt lời ánh mắt
    Có thêm điểm mười

    Sân trường ăm ắp buồn vui
    Một thiên kỷ niệm của mười mấy năm
    Óng tơ quặn thắt ruột tằm
    Ơn thầy
    Nghĩa trọng tình thâm mới là

Nhớ Cơm


    Bấm tay tính tháng tính năm
    Gần chưa thấu tỏ
    Xa xăm mong gì
    Đắn đo lưỡng lự mà chi
    Bao nhiêu toan tính có khi chẳng là

    Trắng đồng
    Mưa bụi
    Rắc hoa
    Nón cời theo mẹ băng qua tháng mười
    Gié non lũ lặt cả rồi
    Nhớ cơm héo hắt nụ cười trẻ thơ

    Buộc nghèo vào mảnh đất trơ
    Quẩn quanh cây lúa cây ngô cỗi cằn
    Đói no ngóng những mùa trăng
    Bát cơm thơm thảo
    Nhọc nhằn đầy vơi

    Chiều đông lạnh lắm mẹ ơi..!












© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 18.01.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com