Vẫn Là Nhật Ký  


    Bầy quạ bay lão đão. Sáng hôm nay đầy sương, quạ bay không thấy đường nên chúng bay như thế? Cả bầy chim se sẻ không một tiếng gọi nhau, chúng đi trốn âm u?. Vườn hoa hình như khóc, cỏ chồm lên cực nhọc, mặt trời đâu để xanh!

    Em mới nói với anh một câu gì buổi sáng? Hình như “anh lãng mạn, yêu em trong mù sương”. Hình như trong cô đơn, anh tưởng em bên cạnh…

    Lát nắng lên lóng lánh, bầy quạ bay bình thường…

    Lát trời sẽ hết sương, chim sẻ lại dễ thương, giỡn đùa trên mái ngói…

    Anh biết mình anh nói, nói những lời vu vơ. Anh muốn có bài thơ như những dòng nhật ký. Người Lính tàn, ủy mị, thở dài, ôi Thế Kỷ, thở dài ôi trăm năm! Ngày, mỗi ngày xa xăm, em biết là anh nhớ, em – một cành hoa nở trong tim anh bình minh…

    Tất cả qua thình linh. Con bướm vừa rụng cánh. Sáng hôm nay trời lạnh. Mù sương, mù sương và mù sương…

    Bầy quạ bay lạc đường. Chúng đang bay lão đão.

Lê Hành Khuyên

Một Bài Thơ Điểm Tâm  


    Mù sương. Mù sương. Và mù sương. Temple City thật quá buồn, những chiếc xe chạy xuôi chạy ngược. Mỗi người lái xe là một kẻ cô đơn?

    Tôi cũng vậy, Không ai ngồi cạnh. Đi và dừng xe lại. Đổ xăng. Rồi lại đi thôi. Đường thẳm thẳm. Tự hỏi lòng: Ai, mình đến thăm?

    Tôi đi đường Rosemead. Đường Broadway. Đường Del Mar, một lane, vắng vẻ. Tôi rẽ về bên phải: Valley.

    Tôi đến một công viên thăm cây cổ thụ. Ngồi. Thả mù sương. Khói thuốc xanh. Nhìn con sóc lẻ loi. Trên cành. Chít chít Một buổi mai. Như thế: Bình minh!

    Những con quạ bay qua. Bay qua. Công viên có nhiều cỏ nhiều hoa, người ta chưa ném bánh mì cho chim ghé nhặt. Còn sớm quá mà. Tôi tê tái, xót xa…

    Tại sao tôi không nghĩ mình nên tới một quán cà phê ngồi, ngoài hiên, thả khói thuốc, nhìn trời? Tại sao tôi ngồi đây, dưới gốc cây cổ thụ. Nhìn trăm năm. Một chiếc lá vừa rơi…

    Mù sương. Mù sương. Tan tan sương. Rồi buổi mai, lát nữa, tan buồn? Người con gái Mỹ đi ngang, chào nhẹ, good morning. Tóc nàng vàng. Gió thoảng. Vương vương.

    Tôi muốn có bài thơ buổi sáng gửi mừng ai như bữa điểm tâm. Tôi có lẽ đã hết rồi lãng mạn bởi nghe lòng bất chợt lạnh tanh…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 06.01.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com