Mưa Noel 2010  


    Giáng Sinh trời cứ mưa hoài. Lạnh trong con mắt, buồn ngoài gió mưa! Mấy năm trước khác bây giờ, lòng như Kinh mở, giấy chờ bút hoa…Mấy năm trước lẽ nào xa như người đi biệt quê nhà, đi luôn?

    Giáng Sinh, mưa mãi, thật buồn, cầm con mắt lại, lệ tuôn, ai dè…Người đi, đi mãi, không về, con sông trở gió, con đê giật mình!

    Chao ôi buồn quá Giáng Sinh! Phải chi mình có người tình xa xăm để thơ như những tiếng thầm gửi đi thăm thẳm nghĩ rằng ai nghe…Gió mưa, tay ngực tim đè, bật ra đau đớn tiếng chia ly người…

    Chắc chi mai tạnh mưa trời?

    Chắc chi ai đó trọn đời, nhớ ai?

    Chúa cho gì? Những Tương Lai…mà không ngăn được mưa ngày sắp Xuân!


    Tôi ngồi, chiều, sáng, bâng khuâng, thấy mưa trắng xóa mặt sân gạch hồng, thấy người xa, thấy con sông, hình như sóng bạc phủ lòng trắng phau…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 24.12.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com