Qúy bạn đang nghe cố nhạc sĩ Vô Thường
trình tấu tây ban cầm : Tiếng Đàn Tôi .

Tùy Bút Cuối Năm  


    Đang ngày đầu tháng Chạp, là cuối năm rồi em. Mười một tháng chưa quên, tháng cuối cùng thêm nhớ. Em không là cổ độ, anh đò xưa cứ về…

    Một năm dài lê thê. Trăm năm là Thế Kỷ. Ai buồn hơn ai nhỉ, từng phút từng giây qua? Ai trẻ mãi không già để dịu dàng nhánh liễu, để bình minh thấy thiếu tiếng chào tha thiết ơi!

    Em xa như mây trôi – trôi về đâu, không biết. Có thể rồi anh chết, em vẫn còn, mây trôi…Trên những đỉnh ngọn đồi, một thời anh chiến trận, một chút gì lận đận cũng thơm mùi đạn bom…

    Ngày đầu tháng Chạp, buồn, anh viết gì đó vậy? Em lạnh lùng đâu thấy, từng trang thư, trang thơ! Em đang hát ầu ơ? Em đang cời bếp lửa? Hay em đang tựa cửa mong một người xa xôi?

    Anh giống em: mây trôi, trôi về sông quá khứ. Bao nhiêu lần anh lỡ hứa gì rồi anh quên? Em ơi đời mông mênh mà anh thì lận đận. Nhủ với lòng cố gắng về với em…cuối năm!

    Giọt nước mắt khôn cầm rơi ngày đầu tháng Chạp. Bài thơ anh làm nháp, anh yêu em, yêu em…Anh biết anh vô duyên, không câu nào nắn nót. Ước chi trái khế ngọt anh còn cầm trên tay. Ước chi có em đây, chỉ em chòm mây trắng, anh nhớ em thầm lặng như khói nhang bay bay...Đầu tháng Chạp, năm nay. Và, sang năm, vĩnh biệt. Mùa Xuân xanh tóc bíếc, cùng với em, em ơi! Một, không phải một đôi - một, một đời lỡ cuộc…

    Đầu tháng Chạp, khói thuốc bay mờ mái hiên thơ…

Lê N. Khái



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 04.12.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com