Mân Côi Một Chuỗi  


Quê người cỏ lợt màu sương
Đường xa thêm một tấc đường một đau!


Nguyễn Du
    Tôi buồn đếm chuỗi Mân Côi. Một Trăm Lẻ Tám. Đếm rồi, lại quên. Thì thôi, cứ đếm làm duyên, gọi tên chỉ một là Thiên Chúa mình! Tháng Chạp này lễ Giáng Sinh, tôi mong tất cả yên bình thế gian. Mân Côi, từng hạt miên man , biết đâu nước mắt đời tan từng giờ…

    Hai ngàn năm. Một giấc mơ. Đường xa cỏ lợt sương mờ mờ sương…Chao ôi tôi nói khi buồn, một trăm lẻ tám hạt tròn…như mơ!

Trần Vấn Lệ

Định Nghĩa Hoa Hồng  


    Tại sao người ta gắn hoa hồng trên ngực áo Mẹ?
    Tại sao người ta gắn hoa hồng trên ngực áo Cha?
    Vì người ta yêu thương Cha Mẹ?
    Hoa hồng là biểu hiệu của tình Yêu Thương?
    Tại sao người ta tặng hoa hồng cho người con gái/đàn bà mình mơ tưởng/thương yêu/gắn bó?
    Tại sao phân biệt hoa hồng Đỏ, hoa hồng Vàng, hoa hồng Trắng?
    Vì mỗi màu có một Ngôn Ngữ riêng?
    Người ta có nghĩ tới lúc nào mà hoa hồng héo hay không?
    Khi người ta yêu đời, không ai nghĩ mình có ngày chết
    Tôi chưa nghe ai nói “lát nữa đóa hoa hồng này héo”
    Khi người ta yêu thương ai, tình là tiếng đập của trái tim, là màu máu đỏ tươi
    Hãy tặng hoa hồng cho nhau!
    Người con gái tựa vào ngực người yêu
    Rất nhẹ, một nụ hôn
    “Em cho anh đó, hoa hồng”
    Tôi hiểu ra: Hoa Hồng Là Loài Hoa Không Héo!



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 20.11.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com