Không biết người phu xe đã đến từ đâu
Xích lô đạp có tự bao giờ
Chỉ biết mồ hôi nước mắt của họ cũng mặn
Như cha ra đồng lấm tấm nắng trưa
Như mẹ qua đò chòng chành gió bạt
Ngày càng nhiều phương tiện ra đời
Xích lô đạp vẫn ánh đỏ
dưới màu trời thành phố
Giữa bề thế thủ đô
Người phu xe như hạt bụi chói loà
Búng giọt máu vào chuyến xe đêm
Để đứa con vượt qu a đại học
Trải áo rách xuống lề đường
Để cả nhà lành lặn
Những chuyến xe đêm lặng lẽ
chạy qua cuộc đời
Âm thầm đi qua đời nhau
Trong từng phút, từng giờ máu ta đang chảy
Trong mọi ngả đường âm âm nắng trút
Vẫn thèm có một cơn mưa
Mưa! Mưa!
Vì tất cả đều khát một lần ngoảnh lại
Gởi cái nhìn thân thiện
Xích lô ơi!