NGUYỄN NGỌC TUYẾT

NGÀY EM ĐI


    Không còn gì trong căn nhà cũ
    Những đứa trẻ vui đùa đâu đó,
    Mảnh sân góc nhà, gậm bàn, chái bếp…
    Tiếng cười khúc khích còn ẩn trốn nơi nào
    Như trò chơi “Năm… mười..” ngày trước
    Đứa đi tìm lục tung từng xó tối
    Cho đứa trốn phập phồng nép mình trong góc tủ
    Chờ tiếng cười vỡ òa
    Nắm vạt áo vui ngất ngây
    Bước qua thời con nít.

    Căn nhà cũ bán về tay người khác
    Những trò chơi đi về dĩ vãng
    Những đứa trẻ không còn là con nít
    Mệt nhoài nhắm hướng tương lai
    Bỏ lại tiếng cười khúc khích trong căn nhà trống không
    Bỏ lại góc nhà, chái bếp, mảnh sân chơi ngày cũ
    Bỏ lại một thời tuổi thơ huy hoàng, rực rỡ
    Nhắm mắt lại trở về giấc mơ,
    Chỉ mong không bao giờ tỉnh!

    Tiễn em đi về nơi xa lắc
    Sao cứ nhớ căn nhà xưa ủ kín tuổi thơ ta
    Vẫn muốn em mang theo dù hành trang có nặng
    Một chút gì lộng lẫy mong manh
    Từ căn nhà ấy
    Cho những ngày xứ người giá rét
    Tiếng cười ngất ngây, những trò chơi tuổi nhỏ
    Những ban mai mở toang cửa sổ
    Tia nắng cười trong mắt trẻ thơ
    Sưởi ấm em như vòng tay ôm chặt
    Trong trò cút bắt ngày xưa…

    Tiễn em đi về nơi xa lắc
    Thêm một tao chỉ đứt rời trong ký ức xa xăm
    Không dám gửi theo em chút ngậm ngùi, da diết
    Hành lý đã nặng oằn, em có nhớ có thương?



© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 18.11.2010.
VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .