Ta Nhớ Người Xa Cách Núi Sông
thi phẩm của Trần Vấn Lệ




Về Thăm Đà Lạt  


    Bạn tôi về thăm Đà Lạt, hỏi tôi có về với không. Tôi nghe mà buồn bát ngát: Đà Lạt muôn đời ước mong…

    Bạn tôi không nghe tôi đáp. Đi rồi. Đi mấy bữa nay. Bạn đã về rồi, chắc gặp những người bạn muốn bắt tay?

    Trời ở đây chiều với sáng, có gì qua mỗi ngày qua? Ai cũng nghĩ tôi lãng mạn, vẫn yêu Đà Lạt xứ hoa.

    Vâng, thì lòng tôi vẫn thế. Từ khi tôi đến cao nguyên. Từ khi đưa tay gạt lệ. Tại sao mình lại vô duyên?

    Những Tình, những Yêu Thương cũ trôi dài nước lũ Trường Sơn. Sáu năm kiếp tù cú rũ. Ba mươi năm đời tha hương… Đà Lạt, muôn năm kỷ niệm. Đà Lạt, còn gì nữa đâu! Những em học trò môi tím, lạnh chiều mưa gió xa xôi…

    Những ông bạn già xởi lởi: “Uống đi này chút rượu mời.”. Thầy Thái Em chiều ngồi đợi, phố Hàm Nghi chỉ mưa rơi…

    Tôi xa những chiều rất lạnh để vào cái lạnh Tù Binh. Bao nhiêu năm trời tôi tránh nghe ai nhắc thuở ân tình.

    Bạn tôi về thăm Đà Lạt, một mình, không đi hai mình . Chắc nghĩ rằng lòng tôi bạc? Nghĩ thêm: tôi kẻ vô tình?

    Quả thật tôi đang muốn trốn đóa hoa hồng nở trước sân. Tôi yêu Đà Lạt mà muộn, ngày về tàn tạ trăm năm…

    Thôi tôi tôi không về nữa, bạn về tôi ngó theo thôi. Chân mây từng chùm mây vỡ, nghĩ tôi vỡ trái tim rồi…

Trần Vấn Lệ

Bắt Đầu Ngày Mới Tháng 13  


    Tròn năm. Đúng một năm tròn. Em tung chăn dậy, ngó vườn nở hoa. Bình minh từng nụ ngọc ngà, từng mặt trời nhỏ, đó là của em!

    Trên cành liễu, mấy con chim gọi nhau, ríu rít, rồi chuyền, rồi bay. Nắng lan đám cỏ xanh, dày, lớp sương tỏa mỏng, một ngày trải ra. Em đi hái một cành hoa, để trên đám cỏ, ôi là dễ thương! Em đi mà đã hết vườn thì con bướm đã không buồn cuối sân…

    Em à, đó một sáng Xuân, mai đây rồi Hạ, Thu, Đông, thế nào? Buổi mai còn giữ lời chào, bình minh, ngàn trước ngàn sau một lòng?

    Ngày êm ả. Nắng xanh trong. Hồn nhiên con suối một dòng chảy xuôi. Anh cầu chúc mãi em vui, hồn nhiên mãi mãi như hồi mình quen…

Lê Hành Khuyên

Mưa Huyền Diệu  


    Hình như có nắng lên rồi. Tôi đi mở cửa nhìn trời. Nhớ em. Hình như nắng chưa muốn lên, em trong sâu thẳm chưa quên một ngày…

    Vẫn còn mấy hạt mưa bay. Con hummingbird vừa xoay cánh tròn. Không hoa nào nở trong vườn. Bình minh như vậy là buồn, ôi chao!

    Hình như tôi nghe ngực đau. Trái tim, lá phổi, nao nao, buồn buồn. Thơ không phải nước trên nguồn, tôi hiu quạnh quá nhai mòn chữ chơi!

    Hình như tôi nói với trời, với mây mấy đám đầu hồi rưng rưng. Ờ mưa đi chớ vội dừng, cửa tôi sẽ khép cho lòng tôi đêm!

    Tôi vào giường dỗ giấc thêm. Ngoài hiên mưa nhỏ giọt huyền diệu thay! Tôi thương, thương quá câu này, bỗng dưng buột miệng mà ngày hóa khuya!

    Em đi mãi nhé đừng về. Con sông trăm bến mấy lìa mấy ly? Ngàn năm sau mộ phẳng lì, ôi non nước cũ, mới thì bao lâu?

    *

    Quê Hương tôi những ngôi lầu. Quê Hương tôi những cây cầu bủa giăng. Ai ngồi vọc nước đêm trăng, vớt tôi lên với tuổi Xuân bao giờ…


Trần Vấn Lệ

Bài Thơ Mùa Đông  


    Con chim song cửa mới đậu, vừa bay.
    Chưa hót chào ngày bỗng trời ảm đạm.
    Mùa Đông màu xám, xám cả ngọn cây
    Xám cả bàn tay chưa mừng ai kịp…

    Khui chai rượu tiếp, uống một mình sao?
    Một ly, đầy, trào, hai ly ngào, nghẹn
    Uống, xưa, bằng chén, mình đâu chia…ly!
    Nay uống bằng gì mà…ôi bèo bọt!

    Con chim không hót. Ngày qua ngày qua.
    Những hạt mưa sa. Mùa Đông màu xám.
    Áo ai từ trắng, bây giờ chắc nâu?
    Vuốt nhẹ mái đầu, tóc từng sợi rụng…

    Lâu rồi tiếng súng không còn bên tai
    Hòa bình mĩa mai mỗi lần chim hót.
    Rượu không hề ngọt mà sao nồng nàn
    Phải chăng hòa tan bao hồn tử sĩ?

    Tôi tàn đời, quỵ. Ước chi là chim
    Bay lên bay lên trên ghềnh trên thác
    Trên em hờn mát một thời Quê Hương!
    Một thời dễ thương đã mòn song cửa!


    Mùa Đông màu sữa. Uống đi, người yêu!
    Hi vọng buổi chiều, con chim về lại
    Nó đậu trên mái tê tái hoàng hôn.
    Lúc đó tỉnh hồn. Tôi ôm tịch mịch!

Lê Phụng An

Cảm Ơn Bạn Nhắc Ban Mê Thuột  


    Cảm ơn bạn nhắc Ban Mê Thuột. Cảm tạ bạn về thăm hộ tôi một chốn dễ thương và dễ khóc từng đêm tôi đứng hứng sương rơi…

    Bạn vì tôi bước lên bờ đá, bước xuống âm u dốc bụi mù. Nắng ở Trường Sơn mòn áo mộng và mưa rừng chắc rụng như mơ?

    Bạn vì tôi đã đi quanh phố, bạn ngạc nhiên từng bảng chỉ đường…mà, dĩ nhiên thôi, đời đã đổi, cỏ hoa còn chịu cảnh tang thương!

    Sáng nay, bạn ạ mưa phơ phất, tôi lái xe quanh núi, ngậm ngùi. Cái gạt nước không mòn bởi nước, tôi thì mòn mỏi giọt mưa rơi…

    Bốn mươi năm nhỉ, nhiều hơn nữa, người lính ngày nao bạc trắng đầu vẫn nhớ lắm người đôi mắt biếc, mưa bùn nắng bụi thuở Xuân Thu.

    Bạn vì tôi ghé Ban Mê Thuột, chẳng thấy gì hơn sự đổi thay! Câu Nhật Tân đời không phủ nhận nhưng câu Tình Nghĩa tủi lòng ai!

    Thì thôi…
    Tôi đã dừng xe lại. Ngồi xuống bên đường giụi mắt mưa. Nghĩ bạn đang ngồi hiên quán núi, ly cà phê khói trắng trang Thơ…


    Và tôi đang viết đây cho bạn, chỉ một câu thôi: Tạ Tấm Lòng. Mình mới quen nhau mà bạn đã, vì tôi, về lại ngắm Non Sông!



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 05.11.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com