Gặp trong lũ


    Hồn nhiên lũ cuốn mất rồi
    Chị ơi…
    Nước mắt thay lời xót xa
    Bốn bề cuồng nộ phong ba
    Nghèo tơi tả vẫn thiết tha được nghèo !
    Đêm đen gió thét mưa gào
    Mênh mông trời nước biết đâu bến bờ
    Mệnh nhà mỏng như sợi tơ
    Nổi trôi chìm đắm vật vờ biết đâu
    Gia tài mẹ
    Một đôi trâu
    Gia tài em
    Cánh đồng sâu đồng lầy
    Cậy chị ở lại nơi này
    Phên thưa mái dột bão vây trùng trùng
    Được ăn cả
    Ngã về không
    Sai ly đi dặm…Em trông mong gì
    Chít đầu khăn trắng mà chi
    Ngàn năm còn tiếng thị phi với đời
    Giàu sang lũ cuốn mất rồi
    Chị ơi…
    Nước mắt nghẹn lời xót xa
    Bốn bề cuồng nộ phong ba
    Nghèo nhân nghĩa vẫn thiết tha được nghèo !

Em trong tình thương của chị


    Em đòi mẹ
    Chị dắt em ra đồng
    Sợ em trượt chân té ngã
    Ruộng không sâu nhưng bờ cao lối nhỏ
    Nhỡ em rơi biết gọi ai đỡ đần
    Chị đi thụt lùi trông sau trông trước
    Hai đứa nắm tay nhau
    Như con tàu…xục xịch…mà vui
    Đồng rộng mênh mông
    Nhỏ nhoi em bước
    Mẹ muốn đứng tim
    Thốt chẳng nên lời
    Chân rạ thôi miên
    Con chuồn kim đít đỏ
    Chị bắt được rồi em vỗ tay reo
    Bước thấp bước cao
    Mấy lần chị ngã
    Em thích thú cười chị cũng cười theo
    Chị lên phố làm nàng dâu hiếu thảo
    Nhớ thương quê mưa nắng tảo tần
    Hiển hiện em qua cô hàng bán dạo
    Mắt chị nhoè
    Ngấn lệ rưng rưng
    Chị thương em cầu tre lắt lẻo
    Tóc mẹ bạc phơ rụng xuống cơi trầu
    Vườn tược bốn mùa tay em vun xới
    Mưa gió bão bùng
    Lòng chị quặn đau

Ngôn ngữ đất


    Có dòng sông không bao giờ ngủ
    Có con đường không một khúc quanh
    Có câu thơ đi vào lịch sử
    Vất vả gian lao nên luỹ nên thành
    Cỏ vẫn mọc trên cánh đồng khánh kiệt
    Khói rơm cay ấm vị quê nhà
    Hạt lúa theo người từ tiền kiếp
    Lũ lụt thay trời dâng hiến phù sa
    Người này vừa lòng
    Người kia xót xa
    Gieo cấy mong mưa
    Cày bừa mong nắng
    Nơi này hạn khô Nơi kia lũ trắng
    Đất có ngôn ngữ riêng nhưng phải lặng thầm
    Lời vu vơ có khi giận trăm năm
    Tình bất chợt có khi thành bất tử
    Có con mắt không bao giờ ngủ
    Có con đường không có ở trần gian
    Có nụ hôn chưa bao giờ nồng nàn

Cô hàng bún


    Nhìn thôi…
    Cũng đã thấy ngon
    Chưa ăn
    Nếm tiếng cười giòn đã phê
    Môi hồng ửng cả chợ quê
    Than hoa nghẽn vị cá trê…
    Gọi mời !
    Trắng phau phau sợi bún tươi
    Mắm nêm không dám mở lời chào xuân
    Ớt sừng đỏ má bồ quân
    Tía tô, xà lách…chen chân rau mùi
    Hớp hồn nhà khó…
    Ấy ơi !
    Con tim lạc nhịp mất rồi còn đâu
    Chờ làm sao tới…kiếp sau
    Van em cởi yếm bắc cầu xuân sang












© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 02.11.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com