Ta Nhớ Người Xa Cách Núi Sông
thi phẩm của Trần Vấn Lệ




Bài Thơ Rời Rạc  


    Bạn tôi về thăm Quê Hương. Mỗi ngày e mail một cái: “Nói nhiều, lòng tôi rất ngại, nghĩ còn thấy chữ, còn nhau!”.

    Mỗi cái e mail, ôi chao, mỗi một lời chào Đất Nước. Bạn nói: “Những người chết trước…bây giờ là nước trôi sông!”.

    Bạn đi qua những cánh đồng, cò bay vẫn còn thẳng cánh mà sao con nguời thấy vắng, họ ra thành phố hết chăng?

    Bạn cùng vài bạn đêm trăng uống vài ba chùm bia ngoại. Bạn hỏi: “Uống bia này mãi, tiền đâu?”. – Đi cướp nhà bank!

    Bạn ra ngoài Bắc, vào Nam, chỗ nào cũng nhà ngói mọc, mà kia bên đường ai khóc? Hỏi thăm: “Con đói, xin Ông!”.

    Bạn móc ra một ngàn đồng, người ăn xin nhìn, không nhận. Hỏi sao? - Con thà bụng trống, một ngàn mua được chi đâu!

    Thở dài, bạn đứng thật lâu. Móc thêm mấy tờ giấy vạn. Người ăn xin xòe tay nắm, vội vàng như sợ gió bay…

    Bạn tôi đi đó đi đây, ngã lưng bên cây khế ngọt. Trên cây bầy chim vui hót, bạn buồn nhớ Ngoại làm sao!

    Mỗi ngày, e mail, ôi chao, bạn nói gì như người lạ. Một tháng, bạn rời, mau quá! Tôi buồn. Hết nhận e mail…

    Bạn tôi không về Cheo Reo. Cũng không về thăm Đà Lạt. Bạn không nhắc chi bài hát Có Ai Lên Xứ Hoa Đào…

    Bạn về lúc lũ dâng cao. Bạn về uống bia, quên hết. Bạn có nhắc sơ người chết. Chuyện gì rồi cũng qua loa!

    Hăm mốt năm tôi đi xa, đau lòng Người-Không-Tổ-Quốc, ước chi được về, để khóc…Mưa trời nhỏ giọt mái tranh!

Trần Vấn Lệ

Cơn Bão Đi Qua Thành Phố  


    Cơn bão đi qua thành phố rớt rơi lại những ngày mưa…Mưa sáng, mưa chiều, mưa trưa. Mưa mờ chân mây. Mờ mịt.

    Rồi những ngày mưa cũng hết. Sáng trưng trời đất mai này. Tội nghiệp cho những nhành cây gãy lìa rớt nằm đây đó.

    Tội nghiệp cho những luồng gió không còn chỗ nấp lá xanh bởi mùa Đông đến quá nhanh, vệ đường hai hàng trống, lạnh.

    Mặt trời lên kìa, lóng lánh, hình như còn lệ ai cài? Con bướm qua khóm hoa lài, ngẩn ngơ rồi bay lảo đảo.

    Mùa Đông, trời không mặc áo, người đi đường áo, mũ phô…Chân bước mà tay co ro ôm hoài ngực mình, sợ vỡ?

    Vườn tôi không hoa nào nở. Lá vàng lấp kín mặt sân. Con hummingbird tần ngần, xoáy mình và bay đi mất.

    Gần tôi có ngôi chùa Phật, ba thời chuông đổ boong boong. Cơn bão chừ ở đại dương nghe chi những lời than thở!

    Này em, anh còn mắc nợ của em một nụ hôn nồng. Ước chi trong ngày mùa Đông có được người yêu bên cạnh…

    Mặt trời mặt trời lóng lánh, chan hòa, có ấm lòng nhau? Cây khế nhà xưa thế nào, chắc hoa rụng đầy mộ Ngoại?

Trần Vấn Lệ

Từng Đêm Nguyệt Tận  


    Thôi thì tất cả đã qua! Ta từ trẻ tuổi đang già, cũng xong! Đêm trăng trải chiếu giữa sân, chẻ đôi ly rượu cố nhân không về!

    Ôi ai một mái tóc thề phải chi còn cạnh còn kề bên nhau. Thời gian như giấy nhuộm màu, đỏ xanh, vàng, tím…hồi nào sáng trưng?

    Nhớ không ai nói nhớ gần mà xa xôi mấy cũng bằng phút giây! Cho nên nhớ chẳng tính ngày chỉ cần đếm tiếng thở dài mới buông…

    Thì ra nhớ ở bên buồn, cố nhân là nước đầu nguồn chưa sa. Đêm trăng đợi tới trăng tà, cạn hai ly rượu ai mà ai đâu!

    Thơ xưa hay nhắc giang đầu. Thơ nay, buồn nhỉ, nói màu thời gian! Con sông Dương Tử hoa vàng, một cơn gió thoảng hoa tàn tạ bay…(*)

    Ôi em một chuyến lưu đày, cùng nhau đâu nữa cái ngày hồi xưa? Em nằm nhắm mắt buổi trưa, chiều anh tối sẫm như vừa tắt hơi!

Trần Trung Tá

(*) Cổ thi: Dương Tử giang đầu dương liễu Xuân, dương hoa sầu sát độ giang nhân. Sổ thanh phong địch ly đình vãn, quân hướng Tiêu Tương ngã hướng Tấn.

Tựa Đề Là Câu Kết Thúc  


    Những con quạ màu đen
    Bay dưới những chùm mây màu trắng
    Hôm nay trời có nắng
    Nắng màu trắng màu đen.
    Anh nhìn lên
    Không thấy em
    Những con quạ màu đen
    Bay qua
    Để lại những chùm mây trắng
    Hôm nay trời rực nắng
    Nắng có màu pha lê.
    Những chùm mây trắng bay về
    Em chắc còn ngoài biển
    Em là cù lao ẩn hiện
    Em là những lượn sóng nhấp nhô
    Anh thả con thuyền thơ
    Bơ vơ. Không bờ. Không bến.
    Chúng ta đi không đến
    Không tiếc những câu Kinh cầu nguyện
    Chúa đã nói rồi: “Đừng lo nghĩ chi ngày mai
    Sự khổ nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy”.

    Những con quạ bay anh thấy
    Em bay anh mơ màng
    Chiều hôm nay mây sẽ vàng
    Khi nắng tàn trong vườn Ngoại
    Những trái sầu riêng không nói
    Không một lời nào
    Để yên cho anh nhớ em.
    Những con quạ màu đen
    Bay dưới những chùm mây màu trắng
    Anh ngửa tay hứng nắng
    Nắng có màu trắng màu đen.

    Quả thật anh nhớ em!



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 28.10.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com