Nature Morte tranh của Marie Jose




Sống Trong Đời Này  


    Không ai khép được cửa Thời Gian, em ạ thì thôi, chớ vội vàng. Ngày tới có vui hay ảm đạm, bây giờ chấp nhận những gian nan…Hãy như hoa nở và hoa nở không đợi chờ ong, bướm, tới chào; có thể hoa tuơi không mấy chốc rồi hoa tàn rụng, chẳng làm sao. Xin đừng nói dối: hôm qua đó, hoa nở sân nhà…Xuân chưa xa!

    Chuyện bữa hôm qua toàn chuyện xạo: Chu Văn An dâng sớ xin Vua - chém. bảy gian thần -, đi kiếm mãi, Sử nào chép rõ chuyện ngày xưa?

    Sử còn không chép chi là thật, mình bận lòng chi chuyện dãi dầu? Em thấy: Lũ trôi, dân mất hết…mà nhà Cán Bộ có sao đâu! Mới hay: Định Mệnh trong tay Chúa. Kinh Thánh, em nhìn: triệu triệu câu! (*). Tất cả chúng sinh về nước Phật, thế nhân ai nhỉ bạc phơ đầu?

    Không ai khép được cửa Thời Gian (cánh cửa sơn Xanh, Trắng, Đỏ, Vàng…?). Tưởng tượng ngày vui rổi chớp mắt. Ngày nào cũng tới buổi-chiều-tan! Kìa em, bóng vạc bay đầu núi, anh hái cho em, nhé, nguyệt vàng…(**). Lý Bạch ôm trăng chào thế giới, em à, chuyện đó…chuyện muôn năm!

    Tôi thầm thì với người yêu dấu, tay hứng bao nhiêu nước mắt Trời? Ngó mãi vuông sân ngày ướt át, ngó về Hà Tĩnh, lũ đang trôi…

(*) Chị Khánh Loan nói với Akimi: “Chúa Giê Su phán rằng – chớ lo chi ngày mai, sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy”. (akimi.vnweblogs.com).

(**) Ca Dao:

Chờ nhau cho tới bao giờ
Vạc bay đầu núi, trăng mờ đỉnh non!



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 24.10.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com