Giấu Em Trong Lòng Tôi  

    Tôi tìm trong tro bụi
    Đâu hình hài của em?

    Tôi tìm trong mông mênh
    Em thuyền nhân mất tích!

    Hai năm em mờ mịt
    Như vậy là Thiên Thu?

    Tôi lăn trái mù u
    Chạy theo vòng trái đất.

    Tôi nghe câu Kinh Phật
    Chan chứa lệ bao dòng…

    Em ơi em là sông
    Hay em là biển cả?

    Em là hoa là lá
    Ôi…đám tàn nhang bay…

    Từ đó cho đến nay
    Tôi không còn cái bóng.

    Em hết rồi tiếng vọng
    Mỗi lần tôi gọi thăm…

    Em em ơi hai năm
    Mà ngàn năm đau đớn!

    Tôi còn hơi thở muộn
    Thở lên trời khói sương!

    Kinh Phật lật từng trang
    Em chờn vờn đâu đó?

    Chép một bài thơ nhỏ
    Giấu em trong lòng tôi!

Trần Vấn Lệ

Kính Gửi Anh Chị Từ Vũ Troyes France

    Thương Anh thương Chị vô cùng: Nấu cơm đãi bạn tấm lòng tha hương. Bạn ăn, bạn nói cơm ngon, Bạn khen Anh Chị còn thương bạn bè…

    Hai ngày sau,

    Có ai dè: Bạn quay trở mặt, bạn “de” cái tình! Bạn tìm cách nói linh tinh, bạn nhấn Anh Chị xuống sình văn chương!

    Bạn khoe Chữ Nghĩa chưa mòn. Chỉ đau là Tấm Lòng Son bạn mờ…



    Tôi, từ lâu vẫn nhờ Thơ, đem dăm ba chữ buồn khua nhân tình. Nhờ Anh Chị chút trời xanh, nhờ Anh Chị thấy núi ghềnh Nước Non. Lấy Văn mà vẽ cái Chương, lấy câu đằm thắm mà nương bước về…

    Anh Chị à, một Cõi Quê, dẫu ai có chết bên lề nhân gian, giấu sao được chút mơ màng: hồn bay gió ngược mai vàng sáng Xuân .

    Chúng ta, tất cả đều cần: Tình Non Tình Nước Tình Gần Tình Xa, biển dâu nào cũng sẽ qua, bức tranh vân cẩu hỏi là bao lăm?

Trần Trung Tá

Je Sème À Tout Le Vent  


    Quả thật tôi buồn. Đang rất buồn. Bạn vừa ngồi đó, một mâm cơm. Bạn vừa ngồi đó, anh anh chị…Đẹp quá, Tình như thuở Cố Hương!

    X X X X quân trở mặt, như gà quẹt mõ…thế là thôi? Cơm no, bò cỡi, quên bè bạn. X X X X …cái lũ người!

    Cũng muốn nhả thơ thơm giấy mực nào ngờ buồn quá nói lung tung! Phải chi trái đất này xoay ngược, ta bận lòng chi một tấm lòng!

    X X X X X X (chó còn có nghĩa, người thì…lơ). Bạn ta đau chẳng cần chia sẻ. Ta chẳng đau mà không thể ngơ!

    Viết những câu này, viết để thương một dân tộc lạc mấy trăm đường: Đói thì tìm bạn, no quên bạn. Có sữa bơ thừa, quên mất cơm!

    X X X X quân đốn mạt, tôi, Trần Vấn Lệ, làm thơ dơ gửi đi tứ xứ người như ngợm: Ai nhớ từng chung một chuyến đò!



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 11.10.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com