Chiều Thương Cho Mấy


    Thôi thế mùa Thu tới thật rồi
    Hỗm rày bầy quạ hết về chơi
    Mái nhà meo mốc màu sương khói
    Cây, gió, rùng mình, lá, lá rơi…

    Tôi cũng rùng mình. Lạnh lắm em
    Không nghe ai nói tiếng êm đềm
    Buồn. Quăng viên sỏi, đau lòng nước
    Tôi cũng đau lòng. Không nói thêm.

    Buồn. Quăng con mắt vào thinh lặng
    Một ánh sao hay một ánh đèn?
    Tối. Nhang một nén, tôi mồi lửa
    Mấy nén nhang tàn mới hết đêm?

    Bạn thấy, đoạn thơ không đúng luật
    Tôi buồn tay đã viết lung tung?
    Mùa Thu năm ngoái, buồn không ít
    Buồn của năm này…thôi, không đong!

    Em ơi bầy quạ giống như em
    Để lại cho anh một nỗi niềm:
    Mái ngói nhà kia, meo mốc khói
    Chiều thương cho mấy cũng rồi quên?


    Em ơi con nước sông Tiền chảy
    Rồi cũng về chan với Hậu Giang
    Anh chẳng là sông mà tới biển
    Tắp vào đâu nhỉ, cù lao hoang…




Trần Trung Tá

Chiều Báo Hiệu Mưa  

    Suốt buổi chiều nay trời nổi sấm và mây đen tới một dày thêm. Dám rồi lát nữa mưa vần vũ, ai muộn về không khéo lỡ đêm…

    Tôi đã vừa xong ngày mệt nhọc. Ngồi nghe sấm động bỗng buồn khan. Bạn tôi, nhiều đứa đi làm tối, mưa nắng mồ hôi vẫn chứa chan!

    Tưởng đi tới Mỹ nhìn nhan Chúa, nhìn cảnh đời vui, thỏa tấc lòng. Ai biết đường xa sương cỏ lợt, nước còn ngầu đục, bụi chưa trong!

    Hỡi ơi Quân Tử lòng tri kỷ, ta vẫn còn thơ để ngóng chờ. Mỗi một ngày qua, buồn lặng lẽ, nghe chiều sấm động sợ đêm mưa…

    Rồi ai ghé lại cùng ta nhậu? Cùng nhắc nhau nghe chuyện lỡ làng? Một thuở chiến chinh cười rỗn rảng, còn đâu góc núi ngó mưa ngang?

    Chiều nay sấm động, đêm nay sẽ…mưa ướt ngậm ngùi bếp lửa tro. Một khúc bánh mì như khúc gỗ, cời than nguội ngắt hết mong hơ!


Nguyễn Tân Trãi

Lục Bát Chiều Thu 


Gửi Đoàn Thế Phúc
Tháng Mười Hai Ngàn Mười
    Thế là người đã đi xa. Gian truân không biết người qua mấy đò? Có con sông nào nằm co? Cây đa bến cũ trăng mờ hay trong?

    Người ơi người bước hay dừng, ngựa ô cương khép hay lồng lộng bay? Nguời đi bữa đó, hổm rày, gió mưa không khiến vê đầy mái hiên!

    Người à người Ma hay Tiên? Tôi cay con mắt nhãn tiền nước nôi. Cầm xô đi xuống chân đồi, thấy con suối chảy tôi ngồi nhớ nhung…

    Thế là người đang trên không hay trong lãnh địa mịt mùng sương sương? Tôi giờ một kẻ cô đơn tựa lưng vách núi nhìn nguồn nước sa.

    Người về Hà Nội của Ta, của Tây phố dựng la đà hoa sưa? Hương ngào ngạt những ban trưa có nghe tôi thở hơi vừa rất thơm?

    Người ơi mình lỏng tay ôm thì thôi ta vuột khỏi vòm nhân sinh. Nói không cạn hết nghĩa tình, bếp tôi đã lạnh một bình trà khuya!

    Mình không cầm tay nói chia (mà chia tay hỏi ai lìa được ai?). Nhớ theo người quãng đường dài, chiều Thu lá rụng bờ vai thật buồn…


    Nếu mà người nói đi luôn, trời ơi tôi khóc, tôi còn gì tôi? Một trang thơ lỡ viết rồi, đêm suông tôi đọc lại bồi hồi sao!


Trần Vấn Lệ

 Ngồi Nhặt Thời Gian


    Tháng Mười, không muốn nhắc đâu. Buồn ơi, tờ Lịch trên đầu đã bay…Tháng Mười, tới, sáng hôm nay, một cơn mưa nhẹ đủ ray rứt lòng!

    Tháng Mười, trời chớm sang Đông. Mùa Thu mấy bữa lá phong không còn. Lạnh, bình minh tới hoàng hôn. Lạnh, chim cũng bỏ về non núi nào?

    Tháng Mười, cửa kính quên lau, sương chen với bụi trỗ màu rong rêu. Từ khi Lịch gió bay vèo, hai mươi năm ngó buồn hiu dặm trường…

    Tháng Mười, nước đục lóng gương, cái chi lắng đọng dễ thường nghe vui? Cỏ nhòa, sương lợt, trời ơi, thời gian xé nát lòng người, ai hay?

    Tháng Mười, nhè nhẹ mưa bay, tôi nâng rượu chẳng còn mày còn tao. Những người mới gặp hôm nao, những người đó đã đi vào Thiên Thu!

    Tháng Mười ơi mưa bơ vơ, lòng tôi rồi chẳng bao giờ ấm thêm. Giọt nào vừa hắt qua hiên, giọt nào ẻo lả làm duyên hỡi người?

    Tháng Mười, tất cả xa xôi từ Non Nước tận cuối trời chân mây, từ em bỏ thế gian này để tôi ngồi nhặt từng ngày cuối năm!


Trần Trung Tá

Thoang Thoảng
Mùi Hương Dạ Lý Hương


    Trời trở mình thôi. Trời không mưa.
    Một đêm khô ráo đã trôi qua
    Sáng, tôi thức dậy, nhìn hoa nở
    Rất mỏng sương mù. Mưa không sa!

    Cali rồi lại thêm ngày nắng
    Tôi cũng thêm lòng thương nhớ ai.
    Sống để mà thương. Thương để sống
    Tới ngày không có nữa…ngày mai!

    Bỏ nước nhà đi hăm mốt năm
    Bao nhiêu trăng khuyết với trăng Rằm
    Nhìn trăng so sánh lòng chung thủy
    Rồi nghẹn ngào, ta, một thế nhân!

    Là thế nhân là Ta với Ta
    Là không tri kỷ cạn chung trà
    Không tri âm để thơ còn gợi
    Những ý tình xa, rất xót xa!

    Chờ một đêm mưa. Không có mưa.
    Đường sương, cỏ lơt, nói sao giờ?
    Nghiêng hoa để nhẹ tình yêu quý
    Câu đó, em à, “Có Phải Thơ?”.


    Em không là mưa, không là sương
    Nhớ nhau thê thiết gió đêm trường
    Trăng sao có lẽ buồn theo gió
    Thoang thoảng mùi hương Dạ Lý Hương…




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 02.10.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com