KHÔNG THỂ NÀO QUÊN


Cảm đề phim “Một thời đáng nhớ” và
“Ngã ba Đồng Lộc” trên màn ảnh nhỏ

    Hỡi cô gái Thanh niên xung phong !
    Em mười sáu hay mười tám tuổi?
    Bước lên tàu, lòng vui như mở hội,
    Tàu xuôi nam, hồn dệt mộng viễn trình.

    Trước mắt em là màu xanh
    Của núi rừng trùng điệp.
    Trường sơn đó, đêm đêm loè ánh chớp
    Soi bước chân bao cô gái mở đường.

    Lúc ra đi
    Em đâu lường hết được gian truân,
    Những buổi thiếu cơm, đói vàng con mắt.
    Những chiều mưa, mưa tối trời tối đất,
    Những trận bom thiêu rụi cả núi rừng.

    Ngày lại ngày, những gánh đất nặng oằn lưng,
    Những nhát cuốc dội tay khi bập vào đá núi.
    Lửa toé sáng trưng,
    Đá văng tứ phía,
    Nhưng đôi tay cô gái vẫn không ngừng.

    Khi đêm về, tiếng ca hát vang lừng,
    Giọng hát trong veo, bập bùng ánh lửa.
    Em thanh thản trên võng dù, bên liếp nứa
    Nhìn hỏa châu soi sáng một khoảng rừng.

    “Con gái thì nhiều, nhưng thiếu vắng đàn ông,
    Nên nỗi băn khoăn bỗng biến thành trăn trở”
    (*).
    Tuổi thanh xuân mà nhiều đêm khó ngủ :
    Biết bao giờ mới chấm dứt chiến tranh?

    Nhưng tuổi trẻ hồn nhiên,
    Buồn đó rồi vui đó.
    Em ôm bạn mà cười như phá
    Mỗi lần có niềm vui nho nhỏ,
    Bởi không cười thì sẽ chết mất thôi.

    Một trận bom xé nát cả khung trời,
    Ai mất ai còn, làm sao biết hết.
    Khi tiễn bạn, lòng rưng rưng thương tiếc :
    -“Mày “đi” rồi, tao sống với ai đây?”

    Nhiều em chưa qua hết tuổi thơ ngây,
    Nụ hôn đầu đời chưa bao giờ nhận được,
    Thế mà đã đền ơn cho đất nước,
    Vĩnh viễn nằm dưới chân dãy Trường sơn !

    Mười mấy năm qua, gian khó không sờn,
    Nhưng cuộc chiến nào cũng có ngày kết thúc.
    Về thành phố, em thấy mình ngơ ngác :
    Tuổi thanh xuân bỏ lại ở chiến trường.

    Lập gia đình? -Tìm đâu thấy người thương,
    - Thông cảm lắm, nhưng sống chung thì khó.
    Con ngoại hôn tủi mình không có bố,
    - Hãy hiểu cho lòng mẹ nhé, con ơi !

    Đất nước ta rồi sẽ đẹp tuyệt vời,
    Nhưng lãng quên đồng nghĩa cùng bội bạc.
    Ai sung sướng, giờ đây lòng có nhắc
    Đến những em nằm lại ở Trường sơn?

(*) Ý trong phim “Một thời đáng nhớ”.
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 02.10.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .