Nắng Chiêm Bao


    Hôm nọ anh đứng trong chợ, găp người sao giống em ghê! Em đã làm cho anh nhớ, anh về thêm nhớ người ta.

    Mới mà đã hai năm qua! Mới mà như chiều hôm trước. Anh đi, em bên sánh bước. Gió nào đã thổi em bay?

    Mới đó mà như hôm nay, bài thơ anh vừa mới mở, mơ hồ cô em bé nhỏ nhạt nhòa giữa nắng chiêm bao…

    Em ơi ngọn gió lao xao hàng hiên chợ anh chợt tới. Người kia hiện ra như đợi cho anh tưởng nhớ người xưa…

    Anh nói hay anh đang mơ? Bây giờ anh đang ôm gió. Ôi chao bài thơ anh, đó, em về như thế đó thôi!

    Trời đang mùa Thu, lạnh rồi. Anh ôm gió và lạnh buốt. lát đây vòng tay anh vuột, em là em hay ai kia?

    Anh nói trong cơn hôn mê hay là đang ngồi tĩnh lặng? Ánh trăng đêm Rằm hay nắng, trải lòng có khắp bao la?

    Khi không anh gặp người ta. Gặp thôi, không han không hỏi. Gặp thôi, không chờ ai nói. Người xa như em, xa xăm…




Lê Bặc Liêu

Thương Lắm Trần Gian  

    Mới đó, hai năm, mới đó mà…Thời gian không bước lại đi xa, và em mất hút chân trời cũ, chỗ đó hồi nao gọi Nước Nhà…Chỗ đó, hồi nao em cúi xuống, mặt người mặt nguyệt sáng lòng ao. Có con cá lượn qua rồi lặn để khắp vành ao hoa xôn xao…

    Mới đó, chỉ còn gió với hương, với bao nhiêu nhớ bấy nhiêu thương, nếu mà che được mây trời nhỉ, chiều ủ ê ai đã thấy buồn! Dép Ngoại mơ hồ vang lối gạch, Mẹ thôi lau mắt khói cơm chiều. Quê Hương lãng đãng lòng xa xứ. Tất cả mờ như cái bóng treo…

    Mới đó hai năm vạn dặm trời. Em không đáp lại tiếng Em Ơi. Muôn phương rồi chỉ còn hai cõi, âm với dương và…ai với tôi? Con mắt tưởng khô mà vẫn ướt, lòng không hơ lửa cũng nghe ran. Hỡi ơi tro bụi như bèo bọt, có vớt lên nhìn, tan đã tan!

    Mới đó, hai năm, ngồi nói nhảm, em đâu nghe nữa, bực mình, la - là anh làm khổ em nhiều quá, đâu chỉ mình anh nhớ Nước Nhà! Một triệu người đi, ai đã tới? Năm muơi vạn lạc tắp bờ mô? Nhang tàn, khói tản, sầu cô quạnh, thương lắm trần gian những nấm mồ…

Trần Vấn Lệ

 Chớm Thu


    Trời chớm Thu rồi, mấy bữa nay. Lá vàng lác đác gió bay bay. Cái sân gạch đỏ không ai quét mà sạch như vừa mới rửa tay…

    Nghĩ đến bàn tay nhớ một người hỏi hồi mùa Hạ, hỏi hoài thôi: tại sao con nít không sơn móng, mười ngón tay thơm đếm đủ mười?

    Có phải lớn rồi, môi cũng nhạt, bàn tay héo úa với thời gian? Anh ơi nếu được ôm trời đất, mình hãy ôm đi kẻo muộn màng…

    Những lời tình tự nói bâng quơ, nhớ lại như vừa một buổi trưa. Nhớ lại tưởng đâu ngày mới tối. Lá xanh, ôi tóc của em mà…

    Lá xanh.

    Trời chớm Thu, vàng tái. Em chẳng ngồi bên, chẳng tựa đầu. Sân gạch đỏ mờ sương phớt phớt, mai chiều tuyết phủ dễ chi lau?

    Ờ thôi, em đã chim về núi, anh, trụ đèn mơ chút nắng Xuân. Chút đó, dang tay dài sáu tháng, sáu con trăng lặn dưới sông trăng…

    Đôi khi muốn nói câu hờn mát, trót nghĩ tình yêu đã mặn nồng, anh tại lỡ thì nên lỡ cuộc, buồn thì…sắp sửa một mùa Đông!

    Tại sao con nít không sơn móng, mười ngón tay thơm đếm đủ mười. Em có một thời con nít chớ…bây giờ cô bé đó rong chơi…


Lê Nhiên Hạo



© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 18.09.2010.