Tranh của August Renoir

























Mười Bài Lục Bát


    1,

    Một ngày rồi cũng qua đi, một đêm không tiếng thầm thì cũng qua! Tôi từ Lính trẻ tới già, Quê Hương giụi mắt, buồn, là…Thời Gian!

    2,

    Một hôm, tôi nói với nàng: thương nhau để dạ, muộn màng để đâu? Nàng không đáp, đứng, cúi đầu. Một cơn gió lạnh, buồn, rầu, bay qua…

    3,

    Một, hai, ba, bốn người già, sáng ra hiên chợ uống cà phê chay. Nhìn cờ, chưa gió, chưa bay; nhìn nhau, chửi mẹ, cha mày…tha hương! (*)

    4,

    Một cô con gái đứng đường. Môi son, má phấn, lòng buồn, mặt vui. Gặp tôi, cô, nụ cười tươi. Tôi đưa tay, vẫy, cười rồi, cũng đi…

    5,

    Một câu thơ, một câu than. Bạn tôi cầm ném ra đường, bảo thôi: Làm thơ chẳng ích cho đời, hãy đi làm mướn cho người…Đồng Hương! (**)

    6,

    Một người bạn…thật dễ thương, cần chi đọc diễn văn trường giang đâu! Ba lăm năm Lính qua cầu, tóc xanh vuốt mãi ra màu khói mây!

    7,

    Một Đồng Hương gặp chỗ này: “Ghét sao cái mặt của mày nhà quê!”. Té ra mình chỉ là Hề? Gặp nhau đây rũ đi về xóm thôn?

    8,

    Đồng bào ơi, núi chưa mòn, và sông chưa cạn sao hồn héo hon? Nước mình, Đại Việt (***) chữ son…bây giờ Nhược Tiểu chui lòn thế gian!

    9,

    Một câu thơ, một câu than: Lý Thường Kiệt nói Nước Nam (****), lỡ lời? Bốn câu thơ…lỡ hết rồi, con Hồng cháu Lạc…lạc loài Lạc Long? (*****)

    10,

    Một nàng Tiên, một con Rồng. Bốn ngàn năm Sử ta bồng đi chơi, đi lên rừng, đi ra khơi, đi lung tung để đời đời lang thang!

(*)Tha Hương: trôi giạt quê người, khác hẳn với Tha Phương có nghĩa là Đi Ăn Mày, Tha Phương Cầu Thực, may mắn cho đồng bào Việt mình đi Tỵ Nạn Cộng Sản…có cơ hội thường xuyên đi Du Lịch…để đời Lên Hương!

(**)Đồng Hương: Người Cùng Làng. Người cùng nước là Đồng Bang. Phan Bội Châu kêu gọi Đồng Bang Đoàn Kết, kêu gọi cả nước…

(***)Đời nhà Đinh, nước ta là Đại Cồ Viêt. Đời Tiền Lê đổi lại là Đại Việt. Đời Hồ đổi là Đại Ngu. Đời Hậu Lê cho tới Quang Trung lấy lại Đại Việt. Vua Gia Long đặt tên nước là Nam Việt không chấp nhận tên Việt Nam do Tàu áp đặt (chữ Việt của Gia Long viết với bộ Mễ, chữ Việt của Tàu viết với bộ Tẩu). Tàu không muốn ta dùng tên nước Nam Việt, vua Gia Long rút gọn: nước Nam. Vua Minh Mạng quyết định đặt tên nước là Đại Nam (từ năm 1820). Vua Bảo Đại đến năm 1945 vẫn xưng là Hoàng Đế Đại Nam. Những người ưu tư về vận nước thì hô vang khắp thế giới: “Nước của chúng tôi là nước Nhược Tiểu”, ngộ thay!

(****) Lý Thường Kiệt khẳng định nước ta là Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)

(*****) Hồng là Hồng Bàng. Lạc là Lạc Long Quân. Vua Hùng đầu tiên là Con-Của-Lạc-Long-Quân. “Nhơn dân” ta hàng năm làm lễ Giổ Quốc Tổ đều cúng…con của Lạc Long Quân và buổi lễ nếu làm ở Mỹ thì có cả chào cờ Mỹ! Còn làm ở trong nước thì treo cờ Tàu bỏ bớt bốn ngôi sao! Vẻ vang thay!



© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 05.09.2010.