Đồng Cảm


    nhánh hoa vừa cắt
    tìm bình hoa đất
    hoa héo tàn
    bên bình nứt
    giọt nước sau cùng
    thoát ra đáy cốc
    em vẫn cắm hoa
    thoát ra đơn độc
    hoa không tươi lại
    bình không giữ nước
    em chưa bớt buồn
    đời bội ước…


Paksé, Vu Lan 2007 

Sinh Ly Ca  


    em ở trên cao 9000 mét
    dòng sông là con rắn xanh lục
    đại ngàn như bệt màu xanh đen
    may ra lúc gần hạ cánh em thoáng thấy anh
    bé bằng con dế ngước lên trong hộp diêm rổng
    nhìn em thuở lên mười
    mất tiêu lâu rồi em hỡi!

    900 cây số một giờ em bay nhanh
    vượt bức tường âm thanh
    nên không kịp nghe lời từ tạ
    sóng biển chậm nên đại dương là mặt hồ thinh lặng
    mỗi hạt nước buồn kết thành mây đục
    ngăn máy bay xa cho gần dĩ vãng
    ai nói thầm thời gian cũng đi tới đi lui
    như xe trở đầu trên xa lộ
    chiều thứ tư của không gian em hỡi!

    con người làm sao khổng lồ như thiên hà
    làm sao nhỏ xíu như hạt hạ nguyên tử
    nên anh đành cam chịu sinh ly…!


Paksong, tháng 7-2010

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 26.08.2010 theo nguyên bản tác giả .
. Vui lòng ghi rõ nguồn Newvwietart.com khi đăng tải lại.