Chiều Hôm Qua


    Chiều hôm qua lang thang trên đường…(*) . Câu thơ hình như Bích Khê dễ thương. Câu thơ hình như chưa ai ngờ có mùa Thu vàng mây trong mưa…

    Có mùa Thu mùa Thu xa xăm. Thềm hoang vu không ai ghé chân, nên mùa Thu lang thang bay hoài chỉ mây buồn nằm ngang trên vai…

    Và phấn thông vì sao quá thơm, màu hoàng hôn bao nhiêu hoàng hôn? Chiều hôm qua lang thang ai dừng mà đầu non trăng non ngẩn ngơ…

    Chiều hôm qua Bích Khê trở mình, con đường dài chiều vang âm thanh. Chùa xa chuông vọng lưng chừng núi. Một giọt sương chiều. Và, nước mắt long lanh…

    Và tôi biết vì sao em khóc. Chiều hôm qua của em riêng em. Tôi, bụi bay, lang thang, trên đường. Em mơ hồ buồn trên trăng xanh…

    Chiều hôm qua trăng xanh mong manh, em ơi em nụ hoa trên cành, muốn hôn mà sợ chùm sao rụng ướt đẵm lòng chiều lạnh gót chân em…

    Chiều hôm qua lang thang trên đường…
    Ai mơ hồ như sương như sương. Tôi nát lòng như gương vỡ vụn, cuối đường dài không mây Cố Hương!


(*) Câu thơ này thấy trên blog Akimi. Chợt nhớ thơ Bích Khê Chao ôi buồn vương cây ngô đồng vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông! Nhớ lại bài hát Thu Vàng của Cung Tiến…


Trần Vấn Lệ

Hồi Hai Giờ Sáng  

    Tôi thức dậy hồi hai giờ sáng, nằm lắng nghe tiếng guốc bên hè…Hai mươi mốt năm rồi tôi ở xa quê nhưng lòng nhớ quê nhà chỉ một! Những cô gái buổi mai chân guốc biết xa vời vẫn cứ nôn nao…

    Hai mươi mốt năm, nằm tính nhẩm, ôi dào…một cơn mộng, tại sao không dứt? Mang quốc tịch của nước người, lật đật, rất vội vàng mà đi chẳng tới đâu! Đã bao đêm tôi thức dậy, lắc đầu, thù với hận không bay theo khói!

    Tiếng guốc bên hè, ai, xa, xưa, không mỏi, tôi, trời ơi, nghe mệt, từng ngày. Không tu hành tôi vẫn ăn chay, không nhà cửa, vẫn là người ở mướn! Quê Hương tôi nắng mưa sầu muộn biết gì ai lầm lũi tha hương! Hai giờ sáng, tôi thức dậy, chỉ nghe buồn, không tiếng guốc nào vang trước ngõ…

    Từ lúc Mẹ tôi nằm yên dưới mộ.
    Từ lúc những cô gái đi lấy chồng xa.
    Từ lúc tôi biết tôi già…
    Lạ lùng thay! Lòng tôi “con nít”!

    Hai giờ sáng, tôi không thút thít, chỉ mù sương rớt hột, buồn buồn. Ngàn bài thơ tôi viết chữ Thương, tôi tự hỏi mình thương ai viết vậy? Đứa con nít cầm hôn tờ giấy. Nó hôn, vùi. Thắm thiết. Tình Yêu? Buổi sáng tôi tiếp nối buổi chiều, một ngày rồi, qua đi, qua mất. Má không còn để thắp nhang cho Phật. Ngày cuối đời, tôi lạnh biết bao nhiêu!

    Hai giờ sáng, tôi buồn, buồn hiu; đường phố Mỹ không có xe thổ mộ…

Nguyễn Tân Trãi

  Mưa Sa


    Lâu quá nhé không thơ tình thơ ái chỉ gì đâu buồn mãi như mưa…Em ở xa xăm tôi biết em chờ câu tình tự gì xưa xưa lắm. Có nhiều lúc lạnh bao nhiêu cũng ấm khi bàn tay tìm gặp bàn tay. Khi câu thơ không dở, nghĩa là hay, em bật khóc…sao Quê Hương mình đẹp?

    Bao nhiêu năm, trên quê người khép nép bởi vì mưa vì nắng vì mù sương. Một bước chân là một nấc Thiên Đường, ai leo tới dang tay cây Thánh Giá? Một bước chân là nối liền biển cả mà ở đâu hình tượng Phật từ bi? Người ra đi ai cũng có câu Về, nhưng đi không phải là đứa con hoang của Chúa! Bao nhiêu năm hay nhiều hơn không kể, đường bao quanh trái đất, trái tim đâu?

    Người ta có thể đi qua nhiều nhịp cầu, nhưng Tràng Tiền sáu vài thẳm thẳm. Thế mới biết xa quê là xa lắm, ngày trở về ôi Huế, Huế ơi…Tôi đã nghe những tiếng khóc tiếng cười, tôi cũng thấy có lắm người vô cảm. Tôi hỏi tôi: Trái tim mày có nhám? Và tôi cười, vô cảm, vô duyên! Trước mắt tôi, hai chữ Nhãn Tiền, không buồn lật tìm chi trong tự điển!

    Hơn triệu người ra đi không chết biển nhưng sống mòn vì đã mất Quê Hương! Mất thật rồi những sáng sớm chiều hôm, chiếc cầu khỉ lung linh mặt nước…Lâu quá rồi, thơ tôi dài thượt những giọt mưa từ mắt…Mưa sa!


Lê Hành Khuyên



© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 10.08.2010.