Quê Người


Quê người cỏ lợt màu sương
Đường xa thêm một bước đường một đau…


Nguyễn Du
    Một mình.
    Đứng giữa phố người ta
    Ai cũng mặt mày như đóa hoa
    Lạc lõng biết rồi non nước lạ
    Mơ hồ thấy chớ bóng ngày qua…
    Hỏi thăm mờ mịt đường đi, đến
    Nhắm mắt thôi đành bước cứ xa!
    “Cỏ lợt sương nhòa” câu đứt ruột
    Một mình.
    Ta nhắc, một mình ta!


Trần Vấn Lệ

 Good Night M  

    Hồi đó, cứ mười giờ tối, em chào chúc anh ngủ ngon. Anh gửi qua mail cái hôn, chúc em ngủ ngon tới sáng!

    Hồi đó, lâu chưa, tám tháng mà sao thăm thẳm bây giờ! Anh chờ anh chờ anh chờ chỉ nghe tiếng cành gió chạm.

    Và thế, từng đêm ảm đạm. Tám tháng mờ tám con trăng. Tám tháng còn chút Việt Nam bỗng dưng long lanh giọt lệ.

    Trong mơ mông mênh trời bể thấy em là cánh hải âu. Mây đùa gió tản, em đâu. Quạnh hiu lòng cầu ô thước!

    Từ nay ôm tình Non Nước. Nhớ em gọi sảng quê nhà. Đồng dâu thảm lúa bao la, chúc em mưa hòa gió thuận…

    Tám tháng, con tàu cửa đóng. Từng ga từng ga thời gian. Mười giờ tối anh lang thang ra đường tìm câu chào cũ.

    Ra đường. Anh đi lầm lũi. Ánh đèn. Cái bóng. Em bên? Anh vẫn nói như không quên: Chúc em ngủ ngon tới sáng…

    Tám tháng.
    Một thời lãng mạn
    Mơ hồ. Tan
    Bóng trăng tan.

Lê Bặc Liêu

 Thư Riêng


    Bác đi trong lúc tuổi già (*)
    Cũng vui Bác nhỉ! Coi là cũng vui!
    Nói chao ôi! Khóc hay cười?
    Còn chung trà cũ, mất người ngày xưa…

    Ngày xưa..Đà Lạt, trời mưa
    Bác mời tôi đọc bài thơ mới làm
    Tôi khen, Bác mặt rỡ ràng
    Tay nâng quản bút ký ngang một đường:

    “Tôi làm thơ tặng người thương
    Anh trong tiếng gọi từ hồn tôi vang
    Ngày xưa Giả Đảo lỡ làng
    Nay tôi có bạn một bàn ngồi chung!”


    Ba mươi năm trước, mịt mùng
    Ba mươi năm, nhớ, tôi rùng mình, đau
    Bác đi rồi? Bác đi sao?
    Tôi không tin, lệ cứ trào, tự nhiên!

    Bác Triếp à, Bác hãy quên
    Tôi đi xa lắm, còn trên xứ người
    Bác đi, nhang đốt cho Trời
    Tôi tay bụm mặt, nhớ rồi…có quên?

    Viết cho người bức thư riêng
    Gửi đi, ai nhận, tôi bèn xé thôi!
    Còn nhau, cuối biển đầu trời
    Mất nhau trong cái tuyệt vời Âm Dương!

(*) Việt Trang là bút hiệu của ông Phạm Gia Triếp,
nguyên Ty Trưởng Thông Tin Đà Lạt suốt thời Đệ Nhất Cộng Hòa, sau cuộc đảo chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm chỉ được làm Phó cho tới 3-1975.
Ông rất thanh liêm, đi bộ hay xe đạp đi làm công chức. Ông có nhiều Thơ viết về Đà Lạt và bè bạn, Thơ Ông có đăng trên báo Thế Kỷ 21 và Người Việt tại Mỹ. Thỉnh thoảng thấy thơ Ông có treo ở một website. Ông mất tại Đà Lạt ngày 24-7-2010. Trong số hơn mười người con của Ông, có ba đứa từng là học trò của tôi

Trần Vấn Lệ

Tờ Giấy Nhăn  


    Đôi khi tôi gục trên trang giấy. Đó, một câu đầu, viết, đã lem! Em nói em đi vài tiếng gọi. Trưa rồi. Rồi xế. Chuông không reng…

    Đôi khi tôi biết thơ-như-vậy, đâu phải thơ, mà, tại xót xa! Nhưng nếu ngồi im tôi cũng gục. Tàn đời người Lính cuộc can qua!

    Tàn đời, mà ngộ, sao tôi lại thả chút hồn thơ ấu rất xưa? Thả chút hồn thơ sương khói quyện, cái duyên còn sót chắc duyên thừa?

    Em ơi bất chợt em mà đọc được nhỉ bài thơ rất vụng về, em sẽ làm sao? Cười khúc khích? Hay là nheo mắt, nói: Em chê!

    Em chê, đâu phải đây lần trước, cũng chẳng lần sau, chẳng một lần! Chữ nghĩa của anh toàn đá sỏi để vào sàng sảy rớt ra sân!

    Tôi chỉ làm thơ lúc một mình. Lúc không ai cả hiện chung quanh. Một em-duy-nhất còn xa vắng. Tôi thả hồn bay khắp biển xanh…

    Ôi biển! Biển, em chìm mất xác. Biển, con trăng lặn cuối cù lao. Câu em hứa hẹn tôi hồi nãy để tối khuya này nhấp nháy sao…

    Đôi khi tôi gục trên trang giấy, ngủ thiếp, nhàu, nhăn, nát trái tim. Non nước và Em: từng mảnh vỡ, thức tôi ngồi nhặt sợ mai quên…

    Bài thơ này cũng là trang ký, giữ mãi như lòng tôi nhớ ai…


Lê Nhiên Hạo  

Cám Ơn Em Buổi Chiều Hồng


    Em về một chút…lại đi! Bạn em vừa gọi, em thì…lên xe!

    Chiều rơi. Con mắt cay sè. Em đi, em sẽ lại về, có sao? Có gì thì hỏi chiêm bao, hỏi con trăng lạnh. Hỏi sao, buồn buồn…Em đi như nước trên nguồn chảy ra sông, biển, vô thường hóa mây. Bốn trời: Nam Bắc Đông Tây, Một thiên Tình Sử anh bày đăt chơi. Bởi yêu mà chửa ngỏ lời, thì con tim cứ một đời tương tư…

    Em về…anh nhẹ nhàng thơ, tưởng khoe mực thắm, tưởng tô ý hồng. Biết đâu mây khói bềnh bồng, biết thôi em đã đang vòng tay thưa…Bạn em kẻ đón người đưa, một ngày Chúa Nhật mấy trưa mấy chiều? Hỏi hoài, tính lại bao nhiêu, thời gian như thể cánh diều đang bay. Em vòng tay, em vẫy tay, đường đi còn đó dấu giày gió qua…

    Tây Thi mỗi bước là hoa, còn em mỗi bước, đó là trăng, sao. Trăng vàng, con mắt em chao, và sao biêng biếc hoa nào đẹp hơn. Em đi em biết anh buồn, thốt thưa một tiếng cho còn hơn không!

    Cám ơn em buổi chiều hồng, bài thơ này bỗng như lòng của anh! Chút gì em thấy mong manh, cầm trang giấy đọc thấy tình dễ thương…


Lê Hành Khuyên

 Mơ Mộng Ai Từ Buổi Rạng Đông


    Tôi ra vườn hái Nụ Bình Minh. Em biết gì không? Tôi giật mình! Con bướm vàng, ôi! Sao bất động? Hạt sương trên cánh, chảy long lanh…

    Ồ con bướm khóc? Hay tôi khóc? Buổi sáng hôm nay không mặt trời. Tôi giữa vườn hoa, hoa chẳng nở. Tôi và con bướm, chúng tôi thôi!

    Bướm nằm bất động tôi thì đứng. Tôi thở ra thơ, chắc nghẹn ngào? Bướm với hạt sương, sương lóng lánh. Buổi mai, em ạ: một vì sao!

    Buổi mai, thương quá, tôi và bướm, bướm với tôi cùng một kiếp chăng? Lát nữa rồi tôi nằm bất động, em về vuốt nhé giọt mưa trăng…

    *

    Tôi ra vườn hái Nụ Bình Minh, bỗng mở hai tay khép Nụ Tình. Tình chẳng là Tình Nhân Thế nhé…mà Tình-Gì-Nhỉ, rất mong manh…

    Kiếp người kiếp bướm bao nhiêu phút sao chữ TrămNăm một kiếp người? Trang Tử ngày xưa mơ thấy bướm, hỏi hoài trong mộng: Bướm hay Tôi?

    Có khi tôi cũng lòng ngơ ngác, mơ mộng ai từ buổi Rạng Đông!


Nguyễn Tân Trãi  



© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 02.08.2010.