CÂU CA


    Hội làng nhặt được câu ca
    Mang về lại sợ cửa nhà chênh chao
    Buông ra ai nỡ lòng nào
    Phải như men rượu chuốc vào cho say...
    Thôi đành têm miếng trầu cay
    Câu ca gửi cánh phượng này, người ơi !


HOA MÓNG RỒNG


    Cây chìm lẫn gi ữa muôn vàn cây lá ¸
    Hoa nhỏ nhoi không màu sắc đắm say
    Đành vắt kiệt sức mình cho hương toả
    Thiếu hương kia ai biết đến hoa này

    Xấu xí nép mình trong những vòm cây
    Hoa chẳng muốn phô mình nơi cát bụi
    Bởi thơm hết mình nên hoa tàn cũng vội
    Cứ vàng hoe, tơi tả đến ngậm ngùi

    Quên mình đi chỉ biết sống cho đời
    Đến tên gọi cũng mặc người suy diễn
    Sao chẳng thể là ngôi sao hò hẹn
    Lại trớ trêu mang tên gọi móng rồng

    Mở tấm khăn gói lại chút hương nồng
    Cho ấm lại nỗi lòng se sắt lạnh
    Hoa cứ nở những chòm sao sáu cánh
    Mỗi vì sao lấp lánh một linh hồn !


ĐỘNG THỔ


    Mấy mươi năm chờ đợi phút giây này
    Như cây lúa tháng ba đón chờ tiếng sấm
    Như đêm lạnh chờ mong ngày nắng ấm
    Như đời người sâu nặng nỗi an cư

    Như đất lành bao năm đợi tháng chờ
    Thèm nghe tiếng trẻ thơ trong đung đưa nhịp võng
    Giờ động thổ sớm bình minh tĩnh lặng
    Mây ửng hồng, trời đất cũng thanh xuân

    Bổ nhát cuốc đầu tiên cho vơi nỗi nhọc nhằn
    Sớm vất vả lại muộn mằn nơi ở
    Hai thứ tóc mới chọn ngày động thổ
    Ba mươi năm mới kịp nghĩ cho mình

    Ba mươi năm vẫn một túp lều gianh
    Thèm giấc ngủ ngon lành đêm mưa gió
    Vẫn cần mẫn như con ong bé nhỏ
    Xây tổ ấm nhân gian, đâu xây tổ cho mình

    Thôi nhắc làm chi thế thái nhân tình
    Khi mặt đất lớp trên là đất mượn
    Mỗi nhát cuốc bàn tay ta bổ xuống
    Đất cứng rồi, nhà mới được bền lâu

    Thôi nhắc chi những năm tháng dãi dầu
    Ta sẽ có nhà của ta, ta ở
    Dẫu chẳng có lầu son phô sắc đỏ
    Đã ửng hồng ô cửa mở bình minh


© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Ninh ngày 10.07.2010.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com