LỮNG THỮNG XANH   




Chiều xa, em hỡi, mênh mông nhỉ?
Hờ  hững cây rừng
               Lững thững xanh. 

1
Gã nông dân rất hay
Bụng to, đầu to, miệng rộng
Nuốt chửng cả trời sao.
2
Đôn hậu, hiền lành
Thơ  cũng lành cũng thật như  đếm
Ăn mày năm tháng xa.
3
Rượu bia thường sủi bọt
Thơ  bay tít tắp nắng lên hương
Mặt trời mọc từ bụng.
4
Yêu quê hương hồn nhiên
Chỉ  quê mình mới đẹp, mới xinh
Xứ  người toàn…đồ “đểu”.
5
Tha hương bỏ mặc em
Áo cơm xứ người lạnh tâm can
Đôi khi chẳng là mình.
6
Ngỡ  đời suôn sẻ mãi
Gió  bay gặp tường cao, núi dựng
Loay xoay vòng trời hẹp
7
Ôi trái tim Đan Kô
Rực sáng trời chân lý ngàn năm
Chúa cũng hay ngái ngủ.
8
Mọi sự thật đều cay?
Như  bát ớt đổ vào cuống họng
Ai sặc sụa nỗi buồn.
9
Ba Vì hay Tam Đảo
Em đứng ngóng chờ ai, hỡi em
Gió  mưa bao giờ tạnh.
10
Ai bứng em khỏi anh
Ai bứng hoa trồng trên đỉnh núi
Anh bỗng hóa dại điên.
11
Biển mênh mông, là gì
Trời kia chẳng bao giờ sánh được
Tình yêu anh và em.
12
Đại ngàn Trường Sơn ơi
Ta hát niềm kiêu hãnh ngàn năm
Chói lòa ánh ban mai.
13
Sóng trắng vỗ bờ vui
Hãy vùi đi hiểm độc, mưu mô
Sóng mơn man bầu bạn.
14
Chùm hoa khế tim tím
Lúc lỉu trái trên cành, chim hót
Nhớ  tháng ngày đi xa.
15
Lớp trẻ rất dễ hư
Ngàn năm trước có người bảo thế
Bây giờ khác xưa chăng?
16
Ông trời rất công bằng
Nhưng ông trời cũng hay thiên vị
Nên, ông trời bé tí.
17
Cái bé tí của ông trời
Suốt  đời ta không sao hiểu hết
Có  chăng, sau, ta…chết?
18
Sấm sét cây đổ, nhà tan
Sét tình yêu, ai đó đắm đuối
Anh đứng - cây trong bão.
19
Chiếc ghế vẫn ngồi đó
Người trăm năm đâu rồi, ai biết
Điện cho tôi, cảm tạ.
20
Bảo tàng phơi nắng hanh
Kỷ  vật cũ mèm, cay mắt đỏ
Nhớ  bàn chân rừng xa.   


Trích Lững Thững Xanh 369 bài thơ ngắn  do Văn Học xuất bản
 

 

 



© Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 10.07.2010.