Nếu Như Không Nói 

    Khi em ngủ, có anh ngồi, một bên, như vậy, suốt đời một em! Nói như người mới vừa điên, mà như không nói thì…quên, nỡ nào!  Trăm năm dù giấc chiêm bao, có chiêm bao liệu đêm nào cũng mơ?  Đôi khi lưng mỏi vai đờ, nhắm hai con mắt lạnh từ tóc buông! 

    Khi em ngủ.  Một anh buồn.  Con trăng mới mọc đầu non ngậm ngùi  Nước mình, chưa một ngày vui!  Con đò không khách, tối rồi.  Ngủ đi!  Rặng bần gió thổi làm chi để lao xao lá, có gì lao xao?  Có con dế núp bên rào, chân mây nó tưởng ai chào nó xa… 

    Em ơi buồn  đến vỡ òa trong anh nước mắt thương nhà nhớ quê.  Mẹ đi chợ sớm trưa về,  miếng ăn ngon nhất Mẹ chìa cho con.  Mẹ xinh tươi, mẹ héo mòn, Cha đi đánh trận, biết còn hay không?  Hai mươi năm bếp lửa hồng, hai mươi năm đó núi rừng tro than!  Rồi Hòa Bình…Rồi lang thang…Con Hồng cháu Lạc bỏ đàn chia tay…Người góc núi, kẻ chân mây, bốn ngàn năm sử vẽ đầy thê lương… 

    Khi em ngủ, anh mơ màng thả hồn bay tận  đầu làng lũy tre, giữa Sài Gòn, giữa hàng me, bao nhiêu kỷ niệm…không dè khói mây! 


Lê  Hành Khuyên 

 Cuối Đời Người Lính  

    Buổi sáng
    Ra sân
    Ngồi tắm nắng
    Nhắm hai con mắt
    Vẫn là  đêm
    Đưa tay lên ngực
    Nghe
    Tim đập
    Em nhé
    Muôn đời Em-Một-Em! 
    Ta nhủ  lòng ta
    Mưa với nắng
    Âm thầm như thế
    Bước Thời Gian
    Thời Gian không phải mưa
    Hay nắng
    Mà ở  tim
    Còn những Tiếng Vang! 
    Mà ở  tim còn
    Nghe phổi thở
    Biết  đang còn sống
    Để còn thương
    Có khi con bướm vờn
    Qua mặt
    Cũng có  khi
    Dòng nước mắt tuôn… 
    Nhắm mắt
    Mở chi?  Non Nước biệt
    Hai vai đâu nữa
    Gánh sơn hà?
    Yêu em
    Nhớ lắm cây cầu khỉ
    Lắt lẻo mỗi chiều
    Nước lớn lên 
    Hoa mười giờ nở
    Rồi chưa nhỉ?
    Em, tóc mồ  hôi
    Chắc rối nhàu?
    Gánh cả  khu vườn
    Ra chợ  bán
    Trưa về
    Đạm bạc bữa cơm rau… 
    Mười sương chín nắng
    Đời như nước
    Chảy một dòng xuôi
    Xuôi tới  đâu?
    Tới chỗ  Ngoại nằm
    Bên góc bưởi
    Chỗ Ba và Má
    Giấc Thiên Thu! 
    Buổi sáng
    Ra sân ngồi tắm nắng
    Quê người
    Nhớ quá, nhớ Quê Hương
    Nhớ em, tôi có
    Câu thề  thốt
    Mà nguội lòng
    Sao vậy, khói sương? 

Trần Trung Tá 

Bóng Thời Gian 


    Tháng này tháng Sáu, ngộ thay, năm nào mưa bão, năm nay lặng lờ.  Dẫu rằng trời chẳng gió mưa, thắp nhang ta lậy em vừa đi ngang; xin mưa làm ướt áo nàng, xin mưa mấy giọt thơ chàng dễ thương… 

    Mấy câu trên viết khi buồn.  Năm nay tháng Sáu con đường vắng ai.  Đường ba bốn blocks mà dài, người trăm năm cũ nhớ hoài khôn nguôi!  Ước gì mưa để mình vui!  Ước gì mưa để ai vùi ngực ai!   

    Ôi mưa!  Một tiếng thở dài đủ cho nước mắt tròn hai tay người.  Em giờ cỏ nghĩa trang phơi, anh giờ có nói vẫn lời ngày xưa!  Hồi nào, đường vắng không mưa em nâng tóc để anh đùa bóng mây.  Mây nào đã đậu trên tay, vui nào ở lại dẫu ngày tháng qua? 

    Em ơi mai mốt anh già, nhớ  em đi dạo quanh nhà, cô đơn.  Bóng trăng, cái bóng chờn vờn, đưa tay muốn níu mà hồn anh bay… 



  Lê  Bặc Liêu 

Thơ Buồn Của Lệ 


    Hồi khuya ai nói với mình:  “Anh ơi trăng đẹp, anh nhìn lên đi!”.  Hồi khuya, ai nói, hồi khuya, tôi ra sân ngắm trăng, kìa, tưởng ai…Trăng đêm Mười Sáu tuổi người, ai Mười Sáu tuổi…gặp hồi khuya nao, bây giờ trời biển năm châu, con trăng Mười Sáu trên đầu tôi đây! 

    Ba mươi năm cộng thêm ngày, thêm đêm, thêm cả từng giây phút buồn.  Trăng nào là bóng trăng suông?  Trăng nào Tổ Quốc Quê Hương bây giờ?  Tôi nhìn trăng, ước chi mưa để hai con mắt buồn chưa mịt mùng!  Em ơi em lệ mấy dòng sao anh ướt đẵm trong lòng gió mưa? 

    Hồi khuya ai nói hay mơ?  Hay chiêm bao mộng mị mờ con ngươi?  Hai năm em vĩnh biệt đời, hồi khuya em hiện đôi lời với anh?  Con trăng vàng giữa trời xanh, em đâu trên phiến lá hình giọt sương?  Biết không anh ngước mặt buồn thản nhiên con suối vỡ nguồn từ tim.  Thản nhiên như vậy là đêm, là lau lách gơn, là em đang về… 

    Bồng em, trăng với anh kề, ôi hai khuôn mặt ai dè  âm dương!  Cái câu Chín Nhớ  Mười Thương, đêm nay không khéo mà  buồn câu Thơ? 


Lê  Phụng An 

Mưa Đầu Ngõ Nắng Cuối Sông


      Khi khổng khi không thắm thiết buồn.  Tay nàng mới nắm hóa con sông!   Mắt nàng mới  chớp sao trời tối?  Nàng đã xa rồi…Ai dửng dưng? 

    Có vậy…Hèn chi có thất tình.  Hình như tôi chẳng nhớ  chi mình?  Nhớ ai?  Ai nhớ?  Mưa đầu ngõ.  Nắng cuối sông nào nắng có xanh? 

    Có lúc tôi như lạ chỗ này; chỗ kia không chắc sẽ quen ai.  Trần gian tỉ tỉ người chen chúc, tôi tại sao tôi đứng ở ngoài? 

    Tôi ở  ngoài em, ngoài trái tim, ngoài con trăng xám hiện trên hiên, ngoài cơn gió thoảng vừa bay lá mà chẳng bay giùm một chút quên! 

    Em nhỉ, nhiều khi tôi rất lạ,  chỉ mùi thuốc lá quyện chung quanh, chỉ mùi của đám sương nồng muối. không có mùi nào em-nhớ-anh! 

    Em nhỉ  thì thôi tựa lỡ thì, lỡ về không được lỡ chân đi!  Gặp nhau bữa nọ phi trường Los, mình thấy nhau mà ai nói chi? 

    Tôi muốn  đóng vai người-bạn-tốt, soi gương bỗng thấy xấu trời ơi!  Lên xe nhắm mắt vài ba phút…rồi lái xe đi.  Vình biệt người! 

    Khi khổng khi không tôi ứa lệ.  Mượn thời gian nợ  đến Thiên Thu!  Là yêu duy nhất người-trong-mộng, là cũng từ nay mất một người… 


Lê  Nguyên Khái 

Đời Còn Có Nghĩa


      Hôm qua, nhận được thư thằng cháu, nó gửi thư xin một ít tiền.  Tôi lấy giấy ra và xếp lại, để vào trăm bạc. 

    Ngó  mông mênh. 

    Thằng cháu của tôi đi ở đợ,  ngày hai vạn  đủ để mua cơm.  Sách đèn gác lại sau chinh chiến,  sáng mắt sáng lòng…đã “vẻ vang”. 

    Thư chỉ mấy câu mà muốn khóc:  Chú à, con bệnh mấy hôm nay, gạo còn mấy nhúm, con ăn cháo,  cái cuốc nằm kia không trở tay… 

    Cháu tôi cực khổ vì cha nó đã chết hồi xưa ở  chiến trường, mẹ nó lưng cong và gối mỏi nhìn con năm chục xác trơ xương! 

    Tôi thương thằng cháu, thương cha nó, tôi cũng trần thân một thưở nào!  May mắn sống còn đi tới Mỹ, muộn màng…còn được chút chiêm bao! 

    Một trăm  đồng gửi về cho cháu, tôi nhịn bia và nhịn thuôc thôi. Mai mốt rồi sao, tôi chẳng tính,  Tử quy, sinh ký…một cơn cười! 

    Tôi có  bài thơ gói nghẹn ngào.  Gói tờ  trăm bạc, gói lòng đau.  Quê  Hương tôi trút cho sông biển, những bước quân hành chẳng tới đâu! 

    Vài ba giờ  nữa tiền trao cháu,  biên nhận tôi nhìn chữ Cám  Ơn.  Ôi vậy té ra đời có nghĩa khi người ta sống biết Yêu Thương! 


Trần Trung Tá 






Qúy vị đang nghe Green Green Grass Of Home qua tiếng đàn tây bàn cầm của cố nhạc sĩ Vô Thường



© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 08.07.2010.