HẠ SANG
Hạ vàng giọt nắng ngoài hiên
Tiếng ve than thở
Ưu phiền lòng ta
Một thời
Áo trắng thướt tha
Một thời nông nổi
Bướm hoa
Một thời
Hạ vàng giọt nắng tinh khôi
Đậu trên cánh phượng
Lung lơi sắc hồng
Trời xanh
Mây trắng bềnh bồng
Rực muôn lóng lánh tia nồng
nắng tươi
Lao xao gió hát
Trao lời
Ve ngân
Vọng mãi
Tiếng đời
Hạ sang.
GIỌT NỒNG XIN DÂNG
Cớ chi trời đổ mưa dầm
Cho tim thổn thức âm thầm lệ tuôn
Cớ chi mưa trút giọt buồn
Cho ta chạnh nỗi cội nguồn vợi xa
Quê xưa mái lá –luống cà
Lài thơm – Cúc thắm – sân nhà vàng tươi
Thoảng nghe giọng nói tiếng cười
Thoảng nghe lời mẹ ngậm ngùi tiễn chân
Gởi hồn về chốn bâng khuâng
Xin cho ta gởi giọt dâng đắng lòng
Và xin đứng giữa mưa tuôn
Hoà nhau quyện một giọt nồng ý thơ.
TÌNH CỜ… LẠC BẾN
Tình cờ thôi anh đến
Chiều nay bên hiên đời
Hồn em chừng xao xuyến
Cung bậc tình lung lơi
Tình cờ thôi chẳng hẹn
Ta ngỡ quen lâu rồi
Tự thuở nào lưu luyến
Men tình vương mắt môi
Bao la tình như biển
Cớ chi con sóng trào
Để thuyền tình lạc bến
Dạt trôi dạt về đâu?
TỰ KHÚC
Thơ là em
ta thèm nguồn cảm khát
Dạt vào tim những mảnh ghép hồn si
Thơ là chi ?
ta hoài công lý giải
Chỉ hòng chuyển tải niềm u uẩn con tim
Cứ thế kiếm tìm
dâng hiến
không mặc cả
Thơ là tâm
là muôn chiều bản ngã
Đến với thơ
ta như gã say lời.
VỎN VẸN
Hành trang vỏn vẹn túi thơ
Thênh thang bước giữa mịt mờ mờ sương
Giăng giăng sợi nhớ sợi thương
Sợi tan vụt biến
Sợi vương vương đời
Góc nhìn muôn dặm xa xôi
Nắng trời thu nắng
Mưa rơi mưa dừng
Đời người được mấy lần xuân?
Năm qua tháng tới
Biết từng vậy thôi !
Còn vui
xin hãy cứ vui
Còn say hí hoáy vài lời đôi câu
Còn tình
xin hãy vì nhau
Còn ta
Còn bạn
Còn sau muôn đời.

© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Phan Rang ngày 19.06.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com