Buổi Sáng Trong Vườn Hoa 

    Buổi sáng em ôm trước ngực 
    một đóa hồng đỏ dễ thương. 
    Buổi sáng có chút mù sương 
    làm môi em thêm hồng thắm. 
    Hoa hồng được ôm chắc ấm… 
    và môi em mù sương hôn! 
    Buổi sáng nay anh không buồn  
    có lẽ mặt trời  đang hiện?  
    Có những bài  thơ trọn vẹn 
    dù anh chưa viết một câu. 
    Biết được biển cạn hay sâu  
    nhưng lòng ai sâu ai cạn? 
    Em ơi hãy nhìn ánh sáng 
    mặt trời long lanh long lanh… 
    Em thấy được lòng của anh 
    yêu em như hoa hồng nở…  
    Ôi một buổi mai nào đó 
    chợt nhìn em ôm đóa hoa 
    Bắt được bình minh bao la 
    sà sà trong hai cánh mộng… 
    Ôi thiết tha sao đời sống 
    dù là mù  sương hay mây 
    Dù là một thoáng qua đây
      muôn năm bài thơ Thôi Hộ! 
    Em ôm đóa hoa hồng đỏ 
    Em ôm mùa Xuân của anh! 
    Mùa Xuân đâu đó quanh quanh 
    Anh nhìn bướm bay và  nhớ… 
    Nhớ  em ôm hoa hồng đỏ 
    buổi mai nào nắng chứa chan 
    Buổi mai nào sương không tan 
    bởi vì  Tình Yêu Bất Diệt! 
     


Lê  Phụng An

Phim Trăng Non Đoạt Giải  

    Phim Trăng Non đoạt giải, chuyện bình thường…như mơ!  Chuyện bình thường, thấy chưa?(*)  Ôi người ta hạnh phúc.  Có nhiều người bật khóc, lệ tô hồng khóe môi.  Chuyện bình thường…mà vui! 
     
    Chữ  nghĩa tôi rã rời trôi như bèo trên sóng. Vầng trăng non rất mỏng lớn dần trên đỉnh non.  Hai chữ Non hình vuông trong mắt tròn kinh ngạc.  Cái hũ vàng đựng bắp sáng ngời mặt trăng non…Những hạt bắp chắc ngon kể từ nay được nhắc. Những con mắt chắc cười, người nhìn nhau thấy người kể từ nay gần gũi… 
     
    Phim Trăng Non đoạt giải, chuyện đó rất bình thường cho cái gì dễ thương…mà  người ta mong đợi! 
     
    Tôi nghĩ  mình đang tới một Thế Giới Bình Yên.  Tôi nghĩ mình có duyên.  Xin cám ơn Chúa, Phật!  Xin cám ơn Trời Đất cho nhân loại Niềm Vui!  
     
     
(*) SGGPO – Sáng nay, 7-6 (theo giờ Việt Nam) Lể trao Giải Thưởng Điện Ảnh MTV Movie Awards lần thứ 19 đã được tổ chức tại nhà hát Gibson Amphitheatre, Los Angeles (Mỹ)…, bộ phim New Moon đã thắng lớn. Best Movie (Phim Hay Nhất) New Moon…  xuất sắc vượt qua 4 bộ  phim (vào chung kết) để giành Giải Thưởng “Hũ Popcorn Vàng” cho phim hay nhất. (Nguồn:  sggp.org.vn/vanhoavannghe/2010/6/227828) 

Trương Nghĩa Kỳ 

Tháng Sáu Năm Nay Trời Không Mưa


      Tháng Sáu năm này chưa thấy mưa,  
    Hàng năm  đâu có để ai chờ! 
    Ai kìa, con ngõ mưa lầy lội 
    Gió lạnh làm nghiêng cả cái ô…  
    Tháng Sáu, hồi nào rất dễ thương 
    Cái ô  mặc kệ giọt mưa buồn 
    Ai kìa môi vẫn hồng như nắng 
    Và tóc như là gió thổi hương…  
    Tháng Sáu chưa quen, mình vẫn lạ 
    Vẫn người đứng núp, kẻ đi qua 
    Ai kìa nhón gót sao mà tội 
    Mình đứng gần bên lại ngó xa…  
    Tháng Sáu biết bao rồi tháng Sáu 
    Năm này lạ  nhỉ nắng chang chang 
    Ai kìa chiều sớm đi qua ngõ 
    Cái bóng hình như cũng vội vàng…  
    Tháng Sáu ghét sao trời nắng gió 
    Để người thờ thẩn, kẻ ngang nhiên 
    Ai kìa qua ngõ và ai núp 
    Không giọt mưa nào bay…để quên!  
    Ờ nhỉ nếu mà quên được nhỉ 
    Những ngày tháng Sáu rất ngày xưa 
    Ai kìa  đâu để đầu phơi nắng 
    Cho một người mơ hóa cái ô! 
     
    Cho một người, cho chỉ một người 
    Đưa tay lên chận lại mây trôi 
    Ai kìa ngơ  ngác…mưa rồi đó
    Chợt thấy mình đây, nhoẻn nụ cười…


Lê  Hành Khuyên  

 Hai Thế Kỷ Rồi 


      Tháng Sáu, Sài Gòn xanh lá me.  Hai mươi năm lẻ tôi chưa về để đi dạo dưới hàng me biếc, để nhớ mình…như thế, mãi mê! 

    Hai mươi năm lẻ, hai kỷ nguyên, Sài Gòn nghe nói hết rồi duyên!  Hàng me xưa cỗi, người ta đốn, trồng lại loài cây khác…muốn quên! 

    Tại sao thế  nhỉ?  Tại sao em?  (Tôi biết ai chừ để hỏi thêm?).  Tội nghiệp tôi sao:  Người-Biệt-Xứ, năm Châu ôm riết Mặt Trời Riêng! 

    Tháng Sáu, Sài Gòn xanh rất xanh.  Tuổi tôi hồi đó thật mong manh:  Sinh ra và lớn trong thời loạn, đôi lúc nghe còn hôi máu tanh! 

    Tháng Sáu, Sài Gòn một thuở mơ,  thuở mong, thuở đợi…hết không ngờ!  Ở tù lén hái giang bờ bụi, nhớ lá me và canh cá chua… 

    Má hỡi, tại sao con mất Má?  Và Non Nước hỡi chỗ  nao còn?  Hỡi ơi mai mốt về thăm lại, ngồi gốc cây nào ngắm Nước Non? 

    Ngồi gốc cây nào nữa…Gốc me.  Gốc cây cuối phố đợi ai kìa…Những cô áo trắng tan trường Nữ hứng lá me…và, làm toán chia! 

    Em chắc  đã quên bài toán cũ để lòng đau mãi phút chia ly!  Và  Thầy cũng vậy, quên trừ, cộng,  nhân mãi niềm đau mỗi giấc khuya! 

    Em ạ, có  khi buồn muốn khóc, muốn đầy trên mặt lá me rơi.  Bây giờ tháng Sáu đang về đó, hai Thế Kỷ rồi…Mây trắng trôi! 


Trần Vấn Lệ 

Kính Tạ Bác Trương Quang Phương
240 Huỳnh Thúc Kháng Huế Việt Nam 


    Bạn con về Huế, con nhờ bạn ghé Bác thăm nhà đốt nén nhang.  Cũng đã mười năm rồi Bác mất.  Mười năm!  Con nhớ Bác mười năm! 

    Bạn con về  Huế, vui quên hết, chuyện của con nhờ, vậy cũng xong!  Bác mất mười năm, con nhớ Bác, đốt thương khôn nguội nén nhang lòng! 

    Bạn con không trẻ không già mấy,  lòng  vẫn hồn nhiên bụng Việt Kiều, mặc sức thả tung tiền rủng rỉnh, dịp về ai cấm bạn con yêu? 

    Bạn con không nói mình yêu nước, cũng chẳng yêu gì Huế cố đô.  Yêu mỗi câu hò sông bát ngát.  Yêu dù một tối đã là Vua! 

    Bạn con đi tới khu nhà Bác năm phút xe mà xa thẳm xa.  Nghĩ bạn dễ thương còn tính toán hèn chi ấm lạnh cõi người ta! 

    Bạn con vui lắm, môi hồng thắm, kể chuyện quê nhà vui thật vui:  bạn cũ bây giờ xe láng coóng,  áo quần tươm tất, đẹp, chao ôi! 

    Bạn con xứng đáng bên bè bạn kể cả bên bồ bịch mấy khi!  Một tháng Việt Nam ngàn bữa hẹn, biết  đâu mai mốt bạn con về? 

    Bạn con về  nữa, con không nhắc ghé Bác thăm nhà đốt nén nhang.  Bác mất mười năm, rồi Thế Kỷ, lòng con thương Bác nhớ muôn năm! 


Nguyễn Tân Trãi






© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 18.06.2010.