Hồn Rượu


    Nâng khù khờ lên thành thơ
    Thở phà hơi rượu vào ngơ ngác ngày
    Không dưng ly lại cầm tay
    Rượu không trinh tiết còn say nỗi gì

    Đầy trời mưa gió sân si
    Thừa công cẩn nguyệt áo ni vô thường
    Môi nhạt sắc lấy gì hương
    Áo cài khuy bấm vô phương gió lùa

    Đội đèn đã có ông rùa
    Nhang trầm đã có người mua trước rồi
    Về Chiêm khép cửa nụ môi
    Lẻ con chim Lạc góc trời Phù Nam

    Ém tình xuống đáy trăm năm
    Câu thơ vô tự nảy mầm ngang ngang
    Cỏ khô đánh động rơm vàng
    Ngậm hơi lửa muội mơ màng gió đông

    Ví mù con mắt đang trong
    Thì đen trắng ấy cũng không là gì
    Con chim vừa phóng sanh đi
    Đã bay về núi thầm thì nhỏ to

    Nâng đàn bà lên thành thơ
    Tiếc không hồn rượu..Hết mơ mộng rồi !
    Về núi nương búp ngực trời
    Con chim tinh nghịch hót lời cổ thi

Gánh Đời


    Nắng mưa tròng trành một gánh hàng rong
    Đắt ế sớm trưa
    Úa rau
    Ôi cá
    Qua hết gian lao cũng không dám cho mình nhàn hạ

    Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ
    Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên

    Bốn lạy công cha nghĩa mẹ
    Ba lạy ân đức thánh hiền

    Nhà nghèo biết con hiếu
    Nước loạn rõ tôi trung
    So khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ
    Sánh cả trần đời chẳng ai quý cháu hơn cha

    Mỗi cuộc người có thể ví với một bông hoa
    Có sắc không hương
    Có hương không sắc
    Bông hoa thơm chưa hẳn là đẹp nhất

    Đắt ế gánh hàng rong
    Buôn bán cả đời không lời không lỗ
    Tay không hoàn tay không












© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 06.06.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com