Cuộc đời có những cơn đau
Em đi qua để mái đầu bạc thêm
Dẫu thời gian rất êm đềm
Vẫn in bóng nặng cho mềm lòng tôi
Một mùa sương thổi khô môi
Tay che không hết mảnh trời rét cong
Người xa xôi phía cuối sông
Như màu hoa tím xuôi dòng nước đi
Lá thu phai rụng đường về
Chỉ mình tôi nhặt cơn mê cuối chiều
Bóng ngày ngả xuống liêu xiêu
Lòng như vạt nắng bay theo áo người
Mở bàn tay đếm buồn vui
Thấy rơi sợi tóc ngậm ngùi hương xưa
Nhặt đầy một thủa nắng mưa
Gửi em xa vắng bao mùa tàn phai.
TRỞ LẠI TÂN KIỂNG
Ngả ba đường bờ sông
Ngày ấy có một bến đò ngang
Lô nhô những hàng quán thấp lè tè
Mấy chiếc xe ngựa chở đồ hàng bông
Lốc cốc khua trong sương sớm
Ngôi chợ chồm hổm chiếm hết không gian
Quán cà phê cóc
Người nướng chuối nếp gương mặt đỏ than hồng
Tóc rối bời
Khum khum lưng ra sức quạt
Ngày ấy tôi là đứa trẻ con
Thót xe ngựa
Mua chuối nướng bỏ vào túi tìm hơi ấm
Những ngày mưa lạnh lẽo
Vừa nhớ quê nhà vừa khóc
Những đêm cuối tuần có trăng non
Ánh sáng mờ mờ mặt nước
Tôi ngồi trên thành cầu thòng hai chân đánh nhịp
Giật thót mũi cần câu
Giẫy giụa những con cá chốt
Những mùa mưa dầm đi qua hết tuổi thơ xưa
Con đường đê trơn nhầy bùn đất
Vai vác chiếc xe đạp
Quần vắt vai, tay chống gậy dò tìm
Đường tới trường của một thời khó nhọc
Bây giờ trở lại Tân Kiểng
Ngã ba xưa trở thành nơi thị tứ
Con đường đất đỏ lởm chơm đá xanh trải nhựa thẳng tắp
Tôi lóng ngóng tìm lại tuổi thơ xưa
Bàng hoàng không thấy nữa.
GỬI MỘT NGƯỜI XA QUÊ
Sắc vàng hoa chẳng phai đâu
Như màu áo ấy vin cầu bước qua
Tôi về gom lá vườn nhà
Đốt lên nhớ một người xa quê mình
Lối mòn còn dấu rêu xanh
Hương cau rụng xuống hoá thành bước em
Cái gì rồi cũng thành tên
Chỉ riêng nỗi nhớ người quên bao giờ?
Mai vườn tôi cánh vàng tơ
Đã in đậm nét bụi mờ thời gian
Tre cong lá thả đường làng
Em không về nữa mai vàng làm chi
Người xưa - xưa cả chân đi
Cội mai vàng đứng thầm thì với ai
Tôi già đâu khác lão mai
Góc vườn ngóng một dấu hài đã qua.