HƯƠNG THẦM


    Có con chim quyên
    Hót lời dị ngữ
    Hàng thông trinh nữ
    Thủ tiết áo xanh

    Mắt tình long lanh
    Cười trong như khóc
    Nơ vàng buộc tóc
    Theo bà lên chùa

    Vọng tiếng chuông khua
    Sương huyền ảo ảnh
    Ngàn sao lấp lánh
    Đóm cộ đèn hoa

    Gậy dắt tuổi già
    Bước trăm bậc tự
    Đường quen lối cũ
    Thêm ngày thêm xa

    Niệm chú Thích Ca
    Môi trầu múm mím
    Tóc quên đậy điệm
    Nhòa bay sương bay

    Xưa qua lối này
    Tay dìu tay dắt
    Đồi mơ hoa mơ
    Suối reo róc rách

    Đá chờ trăm năm
    Kiễng đôi chân nhỏ
    Gót hài em đó
    Hằn dấu gạch ngang

    Cúc nở sen tàn
    Hè đi thu tới
    Bao năm rồi Đợi
    Tưởng không còn nhau

    Lạc mối tình đầu
    Mang hoài nỗi nhớ
    Bàn tay chồng vợ
    Ảo ảnh mây sông

    Hoa là giai nhân
    Em người đồng đạo
    Màu hoa đẹp áo
    Xinh em tảo tần

    Anh là thiên thần
    Mỏi đời dừng chân
    Cửa thiền rộng mở
    Ngát tiếng chuông ngân

    Chiếc lá là xuân
    Tiểu anh quét lá
    Gác chuông thiền tọa
    Em trách mây trời

    Vô lượng sầu trôi
    Sông về biển cả
    Nghìn thu chiếc lá
    Đắp lên bãi bồi

    Mẹ cả là đời
    Nhiều thương lắm trách
    Yêu rồi mới biết
    Thế nào là đau

    Nho nhỏ buồng cau
    Giữ lời mai sau
    Lời sau không tới
    Đánh rơi duyên đầu

    Em làm công quả
    Viết trước trang thư
    Rồi như hình như
    Tiểu anh không đọc

    Có con chim khóc
    Bên ngoài gác chuông
    Lầu xây trên cát
    Sóng ôm tình buồn

    Mấy năm rồi Đợi
    Mà như hôm qua
    Trăm năm rồi Đợi
    Xuân đã lên già

    Về bên cổ độ
    Vỗ mạn thuyền xưa
    Sầu rơi trên cát
    Lấp đầy sông mưa












© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 12.05.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com