Sài Gòn Tái Hội

    Mấy hôm nay Sài Gòn nghe nói trời khá lạnh. Nhiều người về lấp lánh khăn choàng có giát sương…

    Những người từ viễn phương trở về thăm cố quận nghe có gì lấn cấn cái khăn choàng vô duyên?

    Những người không vượt biên vẫn cầm nghiêng nón lá, Quê Hương nhìn là lạ, mặt ai lạ mà quen!

    Ồ em! Ồ chào em, người em xưa Đại Học, gặp không mừng lại khóc. Nước mắt Sài Gòn mưa…

    Bốn mươi năm đã thừa những gì ta nghĩ ngợi. Bốn mươi năm mòn mõi, anh còn nhìn em chi?

    Hai người xưa cùng đi trên con đường rất cũ. Lá me vờn trong gió bay đầy tóc hanh hao.

    Sài Gòn bụi lao xao giữa lừng sương lãng đãng. Áo laine ai làm dáng thả bâu cho gió đùa.

    Lạnh làm răng em khua ôi người xưa yêu quý! Mới mà hai Thế Kỷ, mình còn tình chiêm bao!

    Này em, mình làm sao, ngồi đây anh hôn nhé, ngồi đây em hãy kể Sài Gòn lạnh anh nghe…

    Gọi hai tách cà phê, bên hè chân bước bước, những nguời về thăm nước cái khăn choàng bay bay…



Lê Hành Khuyên

Tìm Lại Trái Tim

    Chiều nay mà được ở Sài Gòn
    Thích biết mấy đi dưới hàng me lá rụng
    Sau cơn mưa vẫn còn bong bóng
    Bay lung linh cùng với lá me bay
    Bay lung linh sau những tà áo dài
    Không phải lụa, chỉ may bằng vải trắng
    Những cô nữ sinh ngoài chiếc cặp còn ôm thêm ánh nắng
    Trời mùa Xuân gờn gợn mắt bồ câu…

    Chiều nay tôi đang ở đâu
    Tôi biết chứ!
    Chắc chắn không phải ở quê nhà hồi đó
    Hồi ba mươi năm hơn về trước xa vời
    Tôi xun xoe đi giữa cõi người
    Lòng tươi thắm vì lòng mình trẻ lắm…
    Quần áo nhà binh xanh màu đất sạm
    Nguời yêu cầm tay: mình đi hứng lá me!
    Những con đường xanh, xanh mướt vai kề
    Đường truớc mặt và thanh bình trước mặt!
    Có thể ngày mai tôi hành quân tôi mất
    Em khóc vùi nhưng vẫn có Người Yêu!

    Sài Gòn ơi tôi nhớ những chiều
    Em nói vậy và em thề chung thủy.
    Tại sao chiều nay tôi trên nước Mỹ?
    Ba mươi năm hơn tôi chẳng có tin em
    Nếu có được thì làm sao tin?
    Người quen nói là em đã chết
    Em đi vượt biên và đời em chấm hết!
    Tôi cải tạo về mất mẹ, mất thêm em!

    Tôi cải tạo về đời tôi lênh đênh
    Thân khách trọ, nhớ Sài Gòn, tôi khóc
    Cảm ơn em cho tôi tuôn tủi nhục
    Cảm ơn em cho nước biển luôn đầy
    Nhớ Sài Gòn tôi vọc xuống hai tay
    Tìm lại trái tim tôi em từng ôm ấp…



Trần Trung Tá

Vẫn Là Câu Hỏi


    Em ạ, ngày đang có nắng lên
    Anh nhìn hàng xóm, tuyết còn in
    Một, hai, ba, bốn, năm nhà ngói
    Óng ánh bình minh…Anh nhớ em!

    Sài Gòn im lặng. Em đang ngủ
    Con bướm vừa bay đến nhẹ nhàng
    Hummingbird cũng bay, bay với bướm
    Vườn anh thức dậy đóa hoa vàng.

    Đóa hoa này chẳng dành cho bướm
    Cũng chẳng dành cho hummingbird đâu!
    Nó, của em thôi, anh đợi nó
    Hái cho em nhé, gắn lên đầu…

    Bây giờ em ngủ thì hoa nở
    Im lặng Sài Gòn, anh ở xa
    Anh ngẩn ngơ như người lính cũ
    Nghẹn ngào con mắt thuở nào xưa…

    Thuở nào xưa lắm, em chưa gặp
    Đã nhói lòng anh một mỹ nhân
    Đứng tựa cửa nhìn hoa buổi sáng
    Nhìn Sài Gòn nở một mùa Xuân…

    Mùa Xuân cũng cũ như người lính
    Lòng đó lòng đây mấy ngỡ ngàng
    Tuyết đọng kìa em, hay nước mắt
    Anh vừa ứa lệ, thương anh không?





© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 29.04.2010.