Tranh của họa sĩ Lương Tín Đức (Vĩnh Long)






















NGUYỄN THANH TÚ

ĐỪNG ĐẾN CHIỀU ƠI!


    Chiều – là kết thúc một ngày
    và khởi đầu cho đêm
    Là khoảnh khắc bình yên
    ta về trong cơn mưa lất phất
    tìm và gọi mẹ ơi!

    Chiều – là bữa cơm đạm bạc
                   với rau đắng, cá đồng
    Rộn rã tiếng cười vang.

    Chiều - là những lúc tan tầm
    đàn chim nhỏ vội tìm về tổ ấm.
    Nơi ấy có mẹ yêu thương!

    Chiều – không đếm hết những buổi chiều ta có…
    Mẹ ngồi bên khung cửa lạnh.
    Dáng gầy guộc mỏng manh.
    Chiều - nơi góc vườn mẹ ngồi nhặt lá
    …Đường về dài lê thê.

    Chiều – không phải chỉ có thế
    Là nắng nhạt như màu tóc mẹ
    trắng
    lơ thơ
    phảng phất mùi hương thân thuộc mà ta không muốn rời xa.

    Chiều – là tuổi thơ của ta ngày một đi qua.
    Chiều lại đến như tuổi già của mẹ
    rơi rơi
    Như lá vàng trong vườn mẹ nhặt.
    Nếu như chiều không chỉ là họp mặt
    Thì đừng đến chiều ơi!
    Đừng đến chiều ơi!

NGẪU HỨNG DIÊU BÔNG


    Chiều ra phố nhặt nỗi nhớ riêng tư
    Đem về ép vào trang nhật ký
    Không thể nói yêu bằng những lời hoa mỹ
    Nên anh phải miệt mài đi tìm lá diêu bông.

    À,à ơi… Câu hát lý gàu sòng
    Em tát nước
    Mang trăng vàng đem đổ
    Anh vụng dại
    Mệt nhoài
    Đêm mất ngủ
    Vắt câu thơ ngang trời làm trăng sáng chờ mong.

    À,à ơi… khúc hát lý diêu bông
    Câu đố em ra
    Suốt đời anh nghiệt ngã
    “Đến khi nào ai tìm được lá?
    Em sẽ gật đầu
    Lên kiệu về dinh”.

    À,à ơi… câu hát lý mông mênh
    Núi cao lắm và rừng kia sâu thẳm
    Ngày nắng cháy da,
    Đêm dài vô tận
    Ru nỗi nhọc nhằn thành câu hát không tên?

    Băng đèo cao,
    Qua sông suối gập ghềnh
    Bao chiếc lá rụng rơi trong nuối tiếc
    Anh vẫn đi qua tháng năm biền biệt
    Chưa thể nào giải câu đố em ra?

    Lời ru buồn em hát lý phôi pha
    Con bướm trượt trái mù u té xuống
    Nên câu hát gàu sòng xưa đi trốn
    Đã thay bằng tình khúc sáo sang sông

    À, à ơi câu hát lý theo chồng
    Xin đừng trách vì héo mòn nỗi nhớ
    Ngày ngóng trông
    Nhạt màu son thiếu nữ
    Đêm khép buồng the
    Chờ đợi mối tình buồn.

    À, à ơi câu hát lý ru con
    Ngày trở lại
    Hồn trôi về thực tại
    Trên tay anh ngập ngừng bao chiếc lá
    Tự hỏi lòng mình
    Có phải lá diêu bông?

QUÀ TẶNG


    Tặng em cành hồng thắm đỏ
    Tô điểm thêm nét nhu mì
    Tiếng cười ngọt như giọng lá
    Lúng liếng miệng cười nở hoa.

    Tặng em vầng trăng cổ tích
    Ru giấc ca dao thật thà
    Gởi vào trái tim cô Tấm
    Tâm hồn dịu hiền thiết tha.

    Tặng em màu xanh biển cả
    Khoác lên áo đẹp da trời
    Cánh diều căng đầy no gió
    Vỗ về muôn vàn ước mơ

    Tặng em tình yêu xứ sở
    Nẻo đường muôn ngả thênh thang
    Khói chiều mây trời lãng đãng
    Biển trời gió lộng mênh mang.

    Tặng em vòng tay bè bạn
    Làm hành trang tuổi thơ ngây
    Thầy cô - con đò thầm lặng
    Mẹ cha - tổ ấm dịu dàng.

    Tặng em tình ca năm tháng
    Ru hoài thành giấc mơ hoa
    Tặng em tình si lãng mạn
    Cho đời anh hết phôi pha.
16/12/2008





© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả do Trúc Linh Lan chuyển ngày 15.04.2010.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM