Tranh của họa sĩ Lương Tín Đức (Vĩnh Long)






















HUỲNH NGỌC NHƯ TÙNG

MAI XA TRƯỜNG


    Mai xa trường em có buồn không ?
    Lũ ve khóc giữa mùa hạ cuối
    Khi ta xa mùa không có tuổi
    Giọt lệ nào còn đọng lại bờ mi ?

    Mai xa trường em muốn nói điều chi?
    Sao ánh mắt ấy lại nhìn tôi da diết ?
    Giấu kín trong lòng một lời tiễn biệt
    Mai xa rồi sao chưa dám nói ra ?

    Áo trắng em về nẽo ấy còn xa
    Sân trường chiều rưng rưng giọt nắng
    Nghe đâu đây chiếc lá rơi thềm vắng
    Chạm xuống hiên xưa một tiếng thở dài

    Em sẽ làm gì vào những sớm mai ?
    Khi nắng sớm ùa vào mắt biếc ?
    Tô một chút son môi…ngọt ngào hạnh phúc
    Một câu thơ xao xuyến mối tình đầu

    Dẫu biết đời là một cuộc bể dâu
    Trong kiếp người mưu sinh đầy lận đận
    Có những lúc buồn vui số phận
    Như vầng trăng khi khuyết khi tròn !

    Thôi,...
    Giã biệt em , giã biệt Sài Gòn
    Giã biệt giảng đường nơi ta cùng học
    Giã biệt thời sinh viên khó nhọc
    Từ giã cuộc tình khuyết nửa trái tim.

KHÔNG ĐỀ


    Còn lại đêm nay
      Rồi ngày mai
      Tôi rời vòng tay yêu thương
     … Ra đi biền biệt

      Giọt lệ nào trong veo ?
      Rơi vào li rượu đắng
      Nỗi buồn mênh mông
      Lá thu vàng!

    Em!
      Trôi về miền xa lắc
      Còn đâu đây nỗi nhớ ?
        sầu thấm sâu
       Đi đâu , về đâu ?

       Biết ngày mai em đi
       Ừ!Thì ta chia ly
       Sao chẳng nói gì ?
        Lệ tràn hoen mi!

TRƯỚC BIỂN


    Ba không còn
    Chiều nay ,
    Mình con
    Trước biển

    Bước đoạ đày
    Mỏi gối
    Thời gian

    Những con sóng
    Ngoài kia
    Gầm thét
    rền vang

    Tim con đau
    Chưa một lần lành lặn

    Ba không về nửa
    Con ngậm ngùi
    Tìm kiếm
    Dấu chân quen

    Bờ cát
    Hàng dương
    Lặng thầm
    Thương nhớ

    Chiếc thuyền ngoài khơi
    Ngược dòng biển cả
    Trôi đi đâu ?
    Về đâu?

    Ở đây
    Sóng vẫn bạc đầu
    Đợi ba về
    Khơi lại giấc mơ xưa

    Ngày mai ta và mẹ sẽ ra sao
    Khi Ba mãi mãi không về !

    Đừng gầm thét nữa ,
    Biển ơi!

DẤU CHÂN TRÊN CÁT


    Con muốn trở về xứ biển thân yêu
    Với bờ cát vàng nơi chiều quê mẹ
    Hàng phi lao du dương đêm bổi hổi
    Biển sóng soài ôm nỗi nhớ chơi vơi

    Con muốn về với ngàn gió trùng khơi
    Để mỗi chiều mẹ dắt con ngắm sóng
    Nhớ quê xưa qua mấy mùa biển động
    Thương mẹ già mỏi mắt đợi mong !

    Ở phương xa biển còn nhớ con không?
    Cậu bé xứ biển của ngày xưa khờ dại
    Năm tháng qua không một lần trở lại
    Con ở nơi này lòng nặng ước mong

    Ở quê nhà mẹ có nhớ con không?
    Cậu bé xứ biển đen giòn nắng cháy
    Bước chân nhỏ đầu tiên trên bờ cát
    Sóng biển buồn xóa mất dấu chân xưa".

VẪN CÓ BA BÊN ĐỜI


    Mỗi dịp xuân vế khóe mắt cay cay
    Con mỏi chờ ba một lần trở lại
    Ngôi nhà ta,
    Trưa hè ,
    Ba ngồi đưa võng .
    Ngọt lịm ,
    Câu hò ,
    Ru giấc ngủ con say.

    Trong cơn mơ :
    Khói đốt đồng thơm mùi rạ mới
    Cá lóc nướng trui thèm lắm ngày xưa !
    Tuổi thơ của con,
    Còn là cánh diều no gió
    Tung tăng theo ba mỗi lúc chiều về

    Con nhớ hoài hình bóng một miền quê
    Đồng lúa xanh,
    Hoa lục bình tim tím
    Nhơ ba hát “Tình anh bán chiều”
    Làn khói thuốc đâu đây phảng phất trong chiều
    Mãi  bây giờ …lòng vẫn rưng rưng

    Thời gian trôi đi
    Con vào đại học
    Ba mãi không về
    Đường vào đời khúc khuỷu chỉ mình con!
    ..

    Xuân lại về con đón tuổi đây tay
    Chạm thềm têt nghe nhớ nhà quá đổi
    Ngã bảy ngã ba cuộc đời nhiều nông nổi
    Vẫn có ba bên đời ba vẫn ở bên con.







© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả do Trúc Linh Lan chuyển ngày 15.04.2010.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM