Thư Về Đà Lạt

    Cái tôi giàu có bây giờ:
    Thời Gian! Trời ạ, không ngờ tôi dư!
    Cho ai, ai cũng ậm ừ
    Để trên ngăn tủ, mốc từ trăm năm!

    Buồn buồn viết chữ Thời Gian
    Treo lên làm Lịch rồi nằm ngó suông.
    Giận khơi khơi: Tại sao buồn?
    Đáp khơi khơi: Bởi mình còn chi đâu!

    Thời gian là mực đủ màu
    Giang Sơn Cẩm Tú giống sao tháng ngày!
    Tôi nhìn ra cửa: mây bay
    Tôi nhìn tôi lại: mặt mày héo hon!

    Cái tôi đã mất: Quê Hương
    Cái tôi tồn tại: Nỗi buồn Xuân Thu
    Ai gây chi cuộc Oán Thù?
    Đến cây trụ điện…cũng mò mẫm đi!

    Tôi buồn có lẽ tự khi
    Ngồi bên sông Cửu nhìn giề bèo trôi…
    Thời gian từ đó dư hoài
    Thời gian từ đó…kéo dài chân mây!

    Các em ơi nhớ thương Thầy
    Xin lau nước mắt, một ngày rất xưa…



Trần Vấn Lệ

Gieo Gió

    Tôi gieo gió sang nhà em buổi sáng,
    cả buổi trưa, buổi xế, buổi chiều.
    Nếu gió trời làm cây cối ngã xiêu
    Mà em lạ! Bình yên! Như diều cao vút!

    Tôi gieo gió sang nhà em tối mực,
    gió nói gì, em có nghe không?
    Em ở đâu? Trong một góc căn phòng?
    Hay đang đứng ở hành lang đón gió?

    Nếu gió trời làm cho hoa, cho cỏ
    phải tiêu điều như buổi chợ vừa tan,
    Gió của tôi sao chẳng động lòng nàng?
    Tôi chờ đợi một tờ thư, không thấy!

    Tôi gieo gió sang nhà em Thứ Bảy
    Chúa Nhật, em vẫn đi Lễ Nhà Thờ
    Bão mô hè? Tôi gặt những câu thơ
    thời con nít – tôi làm cho em, làm lại.

    Em đi nhà thờ, em làm người con gái
    rất hiền ngoan, quỳ kia, ôm hai tay
    Tôi, con trai, nên phải đứng bên này
    Tôi ôm gió. Thả ở đây, Chúa phạt!

    Tôi gieo gió hay gieo buồn ngơ ngác?
    Yêu người ta chi vậy? Gió lang thang…
    Gió, hình như không đến cửa nhà nàng?
    Tôi nghe lạnh như từ trong tâm bão.

    Ôi gió ơi hãy bay giùm tà áo
    Hãy bay giùm chút tóc mai kia
    Vắn. Dài. Thương ngàn nỗi phân chia
    Mà mãi mãi không lìa câu dấu ái!

    Ai bảo em được sinh làm Con Gái
    để tôi thề chê hết thảy Giai Nhân!
    Nếu em đừng tôi gặp một ngày Xuân
    gió đâu đến nỗi nào thê thiết vậy!


    Tôi gieo gió sang nhà cho em thấy
    Em nhìn gì không thấy gió tôi bay?



Lê Hành Khuyên

Quách Tấn Người Xưa


Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi
Tình hoang mang gợi tứ hoang mang

(thơ Quách Tấn)

    Biết thơ ai đó, chẳng thơ mình
    Mà lạnh lưng rồi…khó lặng thinh!
    Không họa. Không hòa. Nhưng đáp tạ
    Làm chơi mấy vận gửi thiên thanh!

    Người xưa cỡi hạc bay lên núi
    Mình vẫn ngồi đây giữa biển dâu
    Ai hỡi gọi ai mà tiếng dội
    Vang lừng lưng lửng giữa âm u!

    Ai hỡi gọi ai, ai có biết?
    Tiếng lòng? Sông? Núi? Lũng xa xăm?
    Tình sao không nhánh sầu đông tựa
    Ta bỗng buồn hiu muốn khóc thầm!

    Người với ta chung phận lạc loài
    Như con quạ lạc cuối trời bay
    Cuối trời, ngó xuống là Non Nước
    Non Nước vô tình. Non Nước ai?

    Người với ta chung một tiếng lòng
    Mà người, tôi biết tận trời Đông
    Mà người, đâu biết, tôi Tây Vực
    Đốt nén nhang. Tàn. Có hóa Không!

    Tôi chắp hai tay lậy Phật Trời
    Hỏi đường Cố Lý, giọt mưa rơi
    Một đêm thánh thót niềm quan tái
    Nhẩm lại câu thơ nhớ một người…

    Người đó, Tiên Sinh, người họ Quách
    Hẹn hoài chưa có buổi về thăm
    Dọc đường gạt lệ: Tiên Sinh mất
    Thôi hết! Nhà xưa, góc chợ Đầm! (*)

(*) Địa chỉ Quách Tấn: 12 Bến Chợ Nha Trang
Nhà ông phía sau Chợ Đầm, Nha Trang, bên bờ sông.


Trần Vấn Lệ

Lâu Lắm Rồi Đọc Lại Huyền Chi Bài Ngẫu Nhiên

    Lâu lắm rồi đọc lại Huyền Chi, bỗng nhớ lại thuở Xuân Thì Phan Thiết – hồi đó, nhỏ, hỏi sao Người Đẹp trời sinh chi để mình tương tư?

    Huyền Chi xinh, Huyền Chi làm thơ, thơ thật đẹp như Huyền Chi rất đẹp. Phố Phan Thiết không nhà nào cửa khép, thơ Huyền Chi là gió biển, thùy dương. Thơ Huyền Chi là gió biển mơn mơn má thiếu nữ cho hồng thơm buổi sáng. Thơ Huyền Chi là thùy dương lãng mạn, những con còng chạng vạng cứ lang thang. Tôi nhớ Huyền Chi từng mỗi phút mơ màng: người như thế trách nào thơ chẳng thế! Hình như Huyền Chi sinh ra ở Huế, về nơi đây, Phan Thiết, bởi theo chồng? Thơ Huyền Chi bát ngát tựa con sông và thơm ngát tưởng vườn bông đang nở. Tôi thường nhủ khi mình xa chắc nhớ. Nhớ làm sao? Không lẽ nhớ vô duyên?

    Lâu lắm rồi đọc được bài Ngẫu Nhiên – thơ Huyền Chi thơm như hoa hé nụ. Ba mươi năm, tôi, một người xa xứ gặïp Huyền Chi, Phan Thiết hết xa xăm.

    Trong giấc mơ tôi vừa mới ghé thăm, Phan Thiết đó, và Huyền Chi đứng đó. Biển Phan Thiết chưa một lần ngưng gió chắc không vì lòng tôi xôn xao? Hai chữ Vô Duyên giải nghĩa thế nào, tôi mãi mãi xin vòng tay nhận tội.

    Huyền Chi ơi, một thời tôi lính núi, trăng sao mờ...Tôi nhớ lắm Giai Nhân. Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ gom lại tràn đầy một trái tim!

Trần Trung Tá

Đứng Bên Nay Sông Ngó Qua Thới Thuận

    Sáng. Mặt trời lên. Nắng dạt dào. Trời trong. Xanh biếc. Ngọn cây cau. Nhớ em chi lạ! Vườn xanh nắng. Sông nước Tiền Giang nắng thế nào?

    Con đò Chín Xía đang xa bến, Bình Đức ai chờ, ai thấy ai? Lửa bếp khói xanh làn khói sáng chắc gì xanh tới tận chân mây?

    Một tuần, ba bữa, em đi chợ. Buổi sáng nào em bận việc nhà? Con đò Chín Xía người lên xuống, phảng phất mù sương áo phớt qua...

    Chờ mong như thế thuở thương mong, những sớm mai xưa nắng ấm lòng, những sớm mai sau tình chẳng nguội dẫu rằng mưa tới giữa con sông!

    Trời đang xanh nắng mà anh nói, gì đó...Bâng quơ chuyện lỡ làng. Em có nghe không, tàu lá chuối bàn tay ai xé gói xôi thơm?

    Cô hàng xôi mắt xanh như ngọc. Anh nhớ em xanh tới ngọn dừa. Cũng biết ngọn cau hờn giận chứ, tại trời xanh quá những câu thơ!

    Em ơi, mai mốt, anh tàn tạ, không đứng đây chờ em nữa đâu! Nói với Thới Sơn lời trối nhé: Anh là mây trắng ngọn cây cau!

    Em sang đò cứ lên bình tỉnh, nghĩ nắng xanh vì nước rất xanh, nghĩ thế gian đây đường sá rộng, đời là cát bụi...Em quên anh!

Trần Vấn Lệ






© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 06.04.2010.