VÒNG MỘT CHUYẾN THƠ



    SÀI GÒN

    lặng nghe tiếng bước chân mình
    nện từng nhịp mỏi xuống thinh không chiều
    mới hay đời quá cô liêu
    biết vầy chẳng dại gì yêu một người

    VŨNG TÀU

    bươi từng vuông cát bãi sau
    vái trời nhặt được chút nhau xa rồi
    chút em chìm hút ngàn khơi
    chỉ còn độc một chút tôi trật trìa

    THÁP CHÀM

    rất lâu mới ghé Tháp Chàm
    rượu nho vài hũ ngồi ngâm đời mình
    chẳng ra thơ chẳng ra kinh
    rầu hơn lạch nước sông Dinh ngày hè!

    ĐÀ LẠT

    khàn khàn giai điệu quen quen
    nhớ nhung chi, gió “gọi tên bốn mùa”
    đồi Cù lẻ chỗ ngồi xưa
    đâu còn ai bán mà mua miếng tình…

    B’LAO

    Loanh quanh riết cũng hết ngày
    Cái tìm chẳng gặp, gặp hoài cái không
    Chưa thu mà đã rét đông
    dốc già quặt quẹo mấy bông dã qùy!

    SÀI GÒN

    ba lô về lại Sài Gòn
    buồn vui gì cũng lỡ bon chen rồi
    vui người đâu dễ chia đôi
    buồn tôi sao cứ nhân đôi bốn mùa!...

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 01.04.2010.