KHÚC CHIỀU
Vẫn là
màu nắng hanh hao
Vẫn là
lời gió lao xao khúc chiều
Gợi lòng nghe giọng hắt hiu
Nghe chênh vênh
ngọn bút liêu xiêu dòng
Nghe chiều nghiêng nặng vào trong
Nghe tim quặn thắt
nỗi lòng quê xa
Nghe ra
đã mấy bận qua
Nghe lời thơ rót
sầu ta
khúc chiều.
TỰ TÌNH
Xin thời gian chậm chậm trôi
Cho tôi điểm lại chút thời xuân xanh
Kẻo mai kia dưới mắt anh
Má hồng phai sắc se vành môi khô.
BIỂN
Ta vẫn hoài yêu biển
Lời tự tình sóng ru
Những ngày dài xa bến
Vắng lạc bờ tâm tư
Gửi về đâu nỗi nhớ
Hằng bao tiếng ngọt ngào
Từ dạt dào sóng vỗ
Biển vẫn hoài xôn xao
Ta yêu lời biển hát
Dù xa xôi bến bờ
Như biển từng khao khát
Sóng vọng lời vu vơ.
ĐƯỜNG VỀ
Đường về heo hút bóng khuya
Thương con chim nhạn lạc lìa kêu sương
Bầy xa lẻ cánh sầu thương
Nẻo trời đơn độc tìm phương quay về.
BẾN XƯA
Từ người bỏ bến sang ngang
Buổi tình ta vẫy khăn tang tiễn người
Về
ta khép lặng nụ cười
Về
ta chết hạn cả chồi xuân xanh
Về
ta ngày tháng hao hanh
Về
ta khát lắng đón nhành xuân lay
Về
ta đắng đót giọt say
Hương tình mật ngọt ngất ngây men đời
Từ người bỏ bến người ơi
Neo tình ta cũng lạc rồi bến xưa.

© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Phan Rang ngày 08.03.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com