Tiễn Đưa Ông Táo Về Trời

    Hồi khuya, em ra sân cúng, tiễn đưa ông Táo về Trời. Ba cây nhang rực lửa ngời, mặt em mặt trời đối mặt…Em chắp tay quỳ lậy Phật, em chắp tay quỳ lậy Đất, rồi em chớp mắt, nhìn lên. Em nghĩ cõi Trời – cõi Tiên, ông Táo đang về trên đó. Tóc em bay bay trước gió, em nghe hoa nở trong lòng…

    Hồi khuya, trời trong, trăng trong, một nửa vầng trăng tháng Chạp lửng lơ giữa trời bát ngát chớp theo cánh vạc cuối ngàn. Em đứng lặng yên, mơ màng, mặt trăng hiện tròn trong mắt. Trong em, tấm lòng của Phật, Từ Bi, Độ Lượng, bao la…Em bấy giờ như đóa hoa nở theo khói nhang đang tỏa…

    Từ một góc vườn, lặng lẽ, anh nhìn em thật hiền ngoan, em là Cô Gái Việt Nam bốn ngàn năm còn Sông Núi!

    Em ơi, anh người-có-tội: Làm Trai, Lặng Lẽ, Cuối Đời…



Trần Vấn Lệ

Một Hôm Nào Nhớ Thương Ai



    Khi mình nói chuyện với nhau, em ôm con Múp (*), nó cào tay em. Em cười, em bảo nó ghen, nó không muốn có ai quen xa gần…Anh nhìn ra cửa, bâng khuâng: Người ta còn có mây gần, mây xa để khi nào đó, hiên nhà, với tay hứng chút mây sà mà thương!

    Em ơi, nhớ đã mỏi mòn, gặp nhau, chuyện vãn mà còn ngẩn ngơ! Một đời, hai chữ Bơ Vơ, chẳng ai thích cả! Mình mơ, ngỡ ngàng! Nếu con Múp chẳng bên Nàng, chắc anh đã có chỗ Chàng dung thân? Nói xa, rồi lại nói gần, cũng tại con Múp, mình gần…cứ xa!

    Khi mình…một thoáng mây qua, đầu non góc biển cũng là đó sao? Gặp người, chỉ gặp chiêm bao, câu thơ tưởng thật! Lẽ nào! Thế thôi? Con Múp còn có chỗ ngồi, mình như mây tụ bên trời lại tan? Em rồi…mai mốt sang ngang giống như con sáo bỏ làng xóm đi…anh theo đò dọc ngược về, con trăng rọi trắng bờ đê…ai buồn?

    Em à, con Múp dễ thương, hãy ôm con Múp mà hôn nó hoài! Một hôm nào nhớ thương ai, đứng lên vén cửa ngó ngoài chân mây…
(*) Múp, tên một con mèo, rất dễ thương, ở Sài Gòn.



Lê Phụng An

Có Đóa Bình Minh Làm Chứng

    Em khóc chỉ có ba hôm
    Mà da em nhăn dưới mắt
    Anh hỏi vì sao em khóc
    Em lại nhe răng ra cười!

    Đóa bình minh trước mặt trời
    Nở thành hoa hồng trên mặt!
    Anh chưa bao giờ hạnh phúc
    Vô cùng như sáng hôm nay…

    Vết nhăn da em sẽ bay
    Anh nói, em tròn con mắt:
    “Vết nhăn làm sao mà mất
    Bộ anh bùa phép hay sao?”


    Anh bảo em đưa tay cao
    Anh hôn mắt em thật nhẹ
    Mặt trời bỗng dưng nhỏ bé
    Làm mờ, mờ vết da nhăn…

    Anh dẫn em vào soi gương
    Bây giờ em xinh như mộng
    Mắt em con sông gợn sóng
    Nỗi buồn dưới mắt tan xa…

    Em ơi ba hôm đã qua
    Anh về với em kịp Tết
    Anh về với em là hết
    Giận, hờn, tủi, tức, ghen, ghen…

    Anh mới nói gì hả em?
    Có nên một lần nhắc lại?
    “Anh về với em, mãi mãi
    Tết này, Tết nữa, muôn năm!”


    Đứng dưới bầu trời mùa Xuân
    Có hai người yêu nhau vậy
    Và đóa bình minh đã thấy
    Thơm lừng cho họ yêu thêm…


Trần Vấn Lệ

Cảm Tạ Em Yêu Cảm Tạ Trời

    Hồi nãy soi gương em chải tóc
    Nhìn vào chiếu hậu, mặt em nhăn:
    “Tóc, ôi dài quá! Mai đi cắt”
    Em nói mà quên lạnh sống lưng…

    Em chải đầu xong em dắt xe
    “Em đi đây chút, lát em về”
    Em, đầu giờ chụp nồi-cơm-điện
    Mái tóc đâu rồi? Cái nón che?

    Em đi một chút, chút mà lâu
    Anh đứng nhìn theo, áo muốn nhàu:
    Tay cứ cuộn vo bâu áo mãi
    “Em mà cắt tóc, mặt em sao?”

    Mặt em thì vẫn không thay đổi
    Chỉ tóc, còn chi sợi vắn, dài?
    Anh ngó bàn tay, tay bất động
    Từ nay thôi vuốt tóc em bay?

    Em đi một chút…chút trời ơi
    “Không khéo em trong tiệm tóc rồi?
    Em nói mai mà! Mai mới cắt
    Lời em, hồi nãy, mới đây thôi!”

    Tôi nói thầm như nói với em
    Với dăm bóng nắng trải trên thềm
    Với tôi, nghèn nghẹn làm sao đó
    Máu cũng như chừng nghẹn trái tim…

    Đừng nhé, nghe em! Đừng cắt tóc
    Giận hờn anh chớ vội đi tu
    Tóc dù dài, vắn còn so được
    Gần với xa còn thương nhớ nhau…

    Em đi một chút, em về rồi!
    Cảm tạ em yêu! Cảm tạ Trời
    Em gỡ nón ra: đầu tóc xõa
    Sợi dài, sợi vắn của tôi ơi…

    Cảm tạ em yêu, em chửa cắt
    Tóc xinh như mộng của anh mơ…
    Trái tim anh đập đang đều lại
    Và mắt em đầy một biển Thơ…

Lê Phụng An

Sáng Nay Thấy Nắng

    Sau những ngày mưa gió rất buồn, sáng nay thấy nắng, nắng, ôi thương! Gọi tên ai nhỉ, là Thương, nhỉ, hai mắt mình không đã…đỏ lòm!

    Hai tiếng Đỏ Lòm, nghe, phát ghét, Thơ mà “cục mịch” chẳng là Thơ! Nhưng, Trời ơi, biết làm sao nữa, đã lỡ lời…xin nhé, giả ngơ!

    Rồi nữa, “giả ngơ” hay “giả tảng”, mong đừng “giả dối” để bình minh…bình yên như thể mùa Xuân mới ngấp nghé bờ hoa sóng gợn tình!

    Buổi sáng, thơ tôi từng chữ ghép, chữ nào thơm nhất, tặng em thôi! Có câu nào đẹp, tôi chưa viết, em nghĩ giùm tôi, nối tiếp lời!

    Nghĩ em đã thức, đầu đang chải, tóc mượt mà xanh nước Cửu Long, tôi nhớ, nhớ ơi từng bến bãi xưa xa con nước chảy xuôi dòng…

    Tôi nhớ, nhớ sao, từng chút nhớ bàn tay năm ngón của người yêu cầm tay tôi nói điều chi đó, ngày mãi bình minh, chẳng có chiều…

    Xưa lắm, hôm nay, trời có nắng, dịu dàng em nhé tóc em thơm cho anh xiết chặt vòng tay chặt, nở rực trong lòng một nụ hôn!

    Em ạ, bài thơ buổi sáng này vì em mà có chẳng vì ai! Hai ta hai đứa đầu sông biển ai cấm mình nhìn mây trắng bay?


Lê Nhiên Hạo


Mưa Và Tôi

    Đôi khi tôi nghĩ mưa là bạn, mưa mãi, mưa buồn, mưa nhớ tôi. Tôi nhớ ai thì tôi cũng giống như mưa…nước mắt mặc tình rơi.

    Tôi nhớ ai, thì…không phải một, mà nhiều hơn một, bởi ngày xưa, tôi đi đánh trận, anh em lính, người chết có liền kẻ …tiễn đưa!

    Những năm lăn lộn trên rừng núi, trên những tha ma, những vũng lầy, thấy mặt buổi mai…chiều mất tích, thấy vừa ngồi đó bỗng…xa đây!

    Anh em lính cũ chừ thăm thẳm. Tôi ở tù thì lính tản cư. Thằng đi Kinh Tế, thằng ra biển. Mấy chục năm rồi không có thư!

    Tôi để tên tôi, Trần Vấn Lệ, cái tên không thể có ai trùng, bài đăng khắp báo năm châu đọc, thỉnh thoảng vài ngươi, thấy, nhớ nhung…

    Vài người mới nói, chung tù ngục, qua Mỹ tìm nhau…bận việc làm. Vài cú gọi phôn rồi lặng lẽ, biết ai còn, mất, cõi nhân gian!

    Tôi viết tên tôi, Trần Vấn Lệ, đôi khi ngó xuống thấy mưa về…Ờ mưa là bạn, thương nhau, nhé, rơi xuống lòng nhau, mưa mãi đi…


Trần Vấn Lệ


Một Sáng Tạnh Trời

    Một tuần mưa kể như là hết. Mái ngói nhà nhà nước đóng băng. Bụi cỏ chồm lên, hoa thức dậy nở cho buổi sáng đóa hoa vàng…

    Và con bưóm trắng không mời mọc, bay đến vườn tôi như bạn quen, nó kiếm tìm hoa, bay mỏi cánh, nó chào, tôi cũng nói “Chào Em!”.

    Đời mà ai cũng chào nhau nhỉ, thì bướm ong kia cũng có tình. Ngày có hoàng hôn, chiều có tối nhưng lòng tươi mãi một bình minh!

    Sáng nay tôi thấy…lòng tôi đẹp. Tưởng tượng em, thì…em đẹp hơn! Lý Bạch ngày xưa yêu cái đẹp, thấy trăng soi bóng, thích…là ôm!

    Và ngày xưa có chàng Thi Sĩ, ngờ nghệch cho đời nỗi nhớ nhung. Không biết ngày nay, tôi có thế để em bất chợt nở môi hồng?

    Xưa với nay chung một hạn kỳ, vui buồn đã khắc chữ Vu Quy. Em ơi em kết hoa trên áo, có hiểu rằng tôi mới nói chi?

    Trời không mây trắng chẳng mây hồng. Buổi sáng trong ngời mặt nước sông. Ngọn núi đứng yên nhìn cái bóng. Bóng nằm một chỗ, nước mênh mông!

    Ôi Non và Nước tôi sao nhỉ? Buổi sáng nay trời có ấm êm? Đò dọc đưa người ra bến chợ, nụ cười ai đó, sáng làm duyên…

    Hai mươi năm nhớ ôi là nhớ, một sáng tạnh trời, một giấc mơ


Lê Nhiên Hạo


Mòn Đi Trái Tim Tôi

    Thời gian không có cửa, chúng ta không tuổi già! Em mãi mãi là hoa, Valentine nở mãi! Em vẫn là con gái, hồn nhiên đôi mắt nai…

    Em ơi cõi trần ai, chúng ta ngoài bụi bặm. Em là hương là phấn, trầm ngán nghê bay bay…

    Thà chúng ta làm mây thả xuống đời nước mát, vì những người đang khát, vì những lời cảm ơn…

    Chúng ta vì Yêu Thương mà một đời gắn bó. Dù chúng ta là cỏ, cỏ tôn vinh hoa vàng!

    Anh biết cửa thời gian, có, thì không khép được. Nên dìu em từng bước, chúng ta vào mênh mông…

    Ở đó đóa hoa lòng nở tươi ngàn Thế Kỷ, Em mãi là tuyệt mỹ, anh đời đời yêu em!

    Chúng ta có trái tim để nghe từng tiếng đập. Chúng ta có chỗ nấp là bàn tay của nhau.

    Anh sẽ hái muôn sao để cho em ánh sáng. Anh làm thơ lãng mạn để mình hoài bâng khuâng…

    Em ơi em dễ thương…Anh gọi từng buổi sáng, dẫu chiều đang chạng vạng, em vẫn là Bình Minh!

    Anh tạc một chữ Tình để dưới dòng thác chảy, anh thách Thời Gian đấy! Mòn đi, trái tim tôi!

    Em ơi! Này em ơi! Em, người anh yêu nhất, chúng ta về cõi Phật sống muôn ngàn kiếp sau…

    Thời Gian không đi mau. Thời Gian không đi chậm. Dẫu cõi đời, cái chấm - cái Chấm là Trăng khuya!


Lê Hành Khuyên


Cánh Cửa Thời Gian

    “..nếu sự đợi chờ dài như năm tháng, tôi xin người khép hộ cửa thời gian…”. Thơ My Sơn, tôi nhắc lại, nhiều lần, em chắc hiểu tại sao tôi làm vậy? Cửa thời gian, nếu mà ai cũng thấy, sự đợi chờ trong chớp mắt mà thôi!

    Này em ơi, này em ạ, em ời, hãy ngước mặt cho tôi nhìn đôi mắt, mắt thời gian, em đã khép ngàn năm! Tôi sẽ về xứ Phật hỏi thăm, sao em có thời gian, tôi không có? Kể từ nay, em đã thành quá khứ, tôi mịt mờ đường hướng tới tương lai.

    Trước mọi người, tôi không giấu được ai: “Em duy nhất làm tim tôi biết khóc”. Em duy nhất cho tôi nguồn hạnh phúc tắt nghẽn rồi con suối Dak Mil. Kể từ nay không ai gọi tôi “Mình”, kể từ nay, mình tôi, gọi “Mình Ơi” thảm thiết!

    Cửa thời gian ai cài câu Vĩnh Biệt?
    Khép hờ thôi, hay mở hoác, Hư Vô!
    Kiếp Tha Hương, em chẳng có Ngôi Mồ
    Thân tro bụi, em chừ mô? Đại Hải?

    Ai bảo em được sinh làm Con Gái để anh thề chê hết thảy Giai Nhân! Thơ của tôi, tôi nhắc lại nhiều lần, em đâu nữa để ôm chầm tôi khóc!

    Tôi đang lật, lật từng trang ký ức, trái tim tôi trong ngực buồn hiu…


Lê N. Khái


Mặt Trời Chiêm Bao

    Qua sông, ai rớt nụ cười, vớt lên chỉ thấy mặt trời trong tay! Ơi người ngồi đó, ta đây, nụ cười mới rớt mà đầy con sông!

    Qua sông, hai má ai hồng, ngước lên trời thấy mây bồng bềnh trôi. Người gần sao quá xa xôi, câu duyên chưa mở, biết lời hẹn sao?

    Qua sông, nước rẽ sóng trào, nhìn thôi không phải nhìn nhau, hỡi người! Khi không mà gặp giữa đời, khi không không khéo đêm rồi nằm mơ!

    Qua sông, bữa nọ bao giờ, lòng không sông biển con đò cứ trôi! Bình minh đi hái mặt trời, hỏi thăm nắng chẳng biết người hôm nao…

    Ờ mình đang đứng bờ ao, ngó sen sen nở, ai nào là hoa? Hỡi ơi nhật nguyệt chan hòa, ai kia thoáng gió vừa qua mái đình?

    Ai kia mà bụi trúc xinh, chắc ta đã gọi ơi mình mình ơi. Qua sông em rớt nụ cười, tim anh còn mãi mặt trời chiêm bao!

    Tim anh chừ chẳng làm sao mà hình như lượng máu đào đang dâng? Phải chi đò chẳng ngồi gần và mây trên mái thuyền không trắng trời…

    Nhớ người, ta nhớ chút thôi, có đâu đi vớt nụ cười giữa sông! Mười năm rồi hai mươi năm, tôi đang ở Mỹ, ôi dòng Tiền Giang!


Trần Vấn Lệ


Người Trong Tơ Tưởng

    “Yêu là khó nói cho xuôi…” (*), câu thơ Hồ Dzếnh khiến tôi thở dài! Người làm thơ, ngộ! Yêu ai, tại sao phải nói ngược hoài, mới yêu? Buổi mai thì…nói buổi chiều, nửa đêm thức dậy thả diều…giỡn trăng? Người làm thơ là Thi Nhân, đem tâm sự trút nơi gần, chỗ xa, bốn phương chẳng biết đâu nhà, ngủ bên bờ bụi…tưởng là phồn vinh! Thua cô gái mới qua đình, chỉ nghiêng nón đã nghe mình thương ai…

    Yêu là…nghĩ tới tương lai? Hay không gì cả…để mai mốt buồn? Dĩ nhiên con nước xa nguồn có đi tới biển vẫn còn mây, mưa. Tội tình mấy kẻ làm thơ, yêu trong mộng tưởng cứ chờ hồi âm! Chờ từ giây phút tới năm, tới muôn thế kỷ, thì thầm, ai nghe? Trông kìa, con cá dưới khe, con chim đỉnh núi, mây che nửa trời…Cái gì gần chẳng xa xôi? Câu thơ Hồ Dzếnh làm tôi buồn buồn…

    Yêu là khó nói cho…suôn - chớ xuôi hay ngược, đâu còn là yêu? Năm non, bảy núi chưa trèo, đứng yên một chỗ cũng nhiều tương tư!

    Buồn buồn tôi mở trang thơ, dặm mây đường gió không ngờ mà duyên! Yêu không cần ở nhãn tiền, chỉ trong tơ tưởng thấy em là Tình!
(*) Thơ Hồ Dxếnh:

“Yêu là khó nói cho xuôi
Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh!”


Trần Vấn Lệ


Thân Vô Sở Trụ

    Tôi ngồi như thế rất lâu nhìn xem nước chảy qua cầu, chảy luôn. Tôi ngồi như thể nhớ thương một đám mây trắng cuối đường quê xưa. Những hôm nào nắng, không mưa, tôi ngồi như thế, không chờ đợi ai. Với tôi, trong cũng như ngoài, mênh mông là Đất, là Trời, là Ta. Tam Cương, tôi hiểu như là…con sông nước chảy luồn qua trụ cầu…

    Con sông à, chảy về đâu? Tóc tôi rồi sẽ bạc đầu như mây. Tôi không làm nước sông đầy nhưng sông làm mắt tôi đây ướt hoài. Quê nhà sắc liễu không phai, đừng trông lại chẳng ai ngoài quan san? Ấm no quên thuở cơ hàn. Mười năm gỡ lịch: một làn khói bay!

    Tôi quên rồi hai bàn tay. Tôi quên cây cuốc, cái cày theo tôi. Nước ao đình có bốc hơi nở không tới được quê người đóa sen!

    Tôi ngồi không dưới không trên, không bên bờ nọ nhớ bên bờ này. Con đò ngang chẳng qua đây, áo ai lụa mỏng sao đầy gió thơm…


Trần Vấn Lệ


Nguyên Đán Ngàn Năm

    Nguyên Đán ngàn năm có một ngày: Tình Yêu – Năm Mới, nắm trong tay – một tờ lịch chẳng bao giờ gỡ và một tấm lòng không đổi thay! (*)

    Năm mới ngàn năm – một nụ cười. Nói đi! Đừng nói nhé mình ơi! Hãy hôn đắm đuối Ngày Nguyên Đán, hãy để Thời Gian cứ thế trôi…

    Năm mới ngàn năm, em với anh: Tình yêu bát ngát một trời xanh. Tình yêu là lộc mùa Xuân nở, là nhện giăng tơ kết nối cành.

    Năm mới! Em à, năm mới Vui! Chẳng riêng ai cả, của chung người. Chuông Chùa đã vọng về biên ải, súng ghếch từ nay đứng ngó trời…

    Một chút ước mơ, một chút lòng, ta đem tâm nguyện trút vào sông, rồi sông ra biển bao trùm đất: mỗi Trái Tim đơm Một Đóa Hồng!

    Năm Mới, em ơi cầu nguyện thế. Ngàn năm đâu dễ có hôm nay! Ngày Tình Yêu cũng Ngày Nguyên Đán, ngày mỗi Mùa Xuân Chim Én Bay!

    Ngày Của Tình Yêu, ngày dễ thương! Ngày không thắm thiết chỉ môi hường mà đang nồng ấm trong tay nắm, đang ngọt ngào con suối thủy chung…
(*) Đêm Giao Thừa 2009 – 2010: Trăng Tròn, Trăng Xanh, Blue Moon, Bích Nga. Ngày Nguyên Đán Kỷ Sửu – Canh Dần trùng váo Ngày Valentine’s Day, Ngày Lễ Tình Yêu. Trước hiện tượng đó, ai cũng nói: “Ngàn Năm Một Thuở”.


Lê Hành Khuyên


Ru Một Tình Xa

    “Tối nay, em sẽ về trễ, chín giờ rưỡi tối, anh ơi”. E mail, em viết vậy thôi, mà anh ngồi buồn, chết lặng. Khi em tối, thì, anh sáng, thời gian cứ đuổi thời gian! Thời gian…anh chấm dấu than, chắc em vội vàng vứt bỏ? Thời gian không là thoáng gió mà sao lạnh buốt từng ngày? Bốn phương: Nam, Bắc, Đông, Tây, không gian vũng lầy ngày tháng? Em ơi, anh đang buổi sáng, nãy giờ em ngủ rồi chưa?

    Los Angeles, đang mưa. Cuối năm, mưa thừa thải, đổ. Mỗi giọt mưa là giọt nhớ. Nhớ, ai nói nhỉ: “Nhớ hoài”. Mưa, ai mới nói: “Mưa ơi”. Anh biết, anh ngồi, im lặng. Không phải anh thèm chút nắng hơ lòng một chút mùa Đông. Không phải anh thèm mênh mông, biển sông quê người đã rộng! Hỡi em, tại sao mình sống…mà xa nhau, chết, từng ngày!

    Con chim vừa đậu đã bay. Để lại mái nhà ướt sũng. Anh đang thèm nhìn cái bóng, lung linh, ôi nắng bình minh. Phải chăng anh bướm đa tình tương tư một cành hoa nở? Bích Câu, có đâu kỳ ngộ, bây giờ, giữa nước giữa mây…Anh muốn làm thơ thật hay ru em cho dài giấc ngủ. Mười hai giờ khuya rồi đó, em về muộn lắm, ngủ đi!

    Bao nhiêu năm trời hôn mê chưa ai một lần tỉnh mộng – mộng hiền, mộng dữ, lung tung! Buổi sáng, làm sao ngã lưng thấy mình giữa lòng Đất Nước? Em ơi, đêm em dài thượt, ngày anh không có thước đo…

    Tôi đã làm xong bài thơ, chắc trời còn mưa tới xế…


Trần Trung Tá






© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 26.02.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com