Xuân Phố Tháp


    trầm tư cổ tháp mờ sương quyện
    em đứng vời trông mây trắng bay
    loang loáng bờ mương bầy én liệng
    không rượu mà lòng ta bỗng say

    chút lạnh gai gai trong nắng sớm
    hương cau thoang thoảng khắp chiêm thôn
    hoa cải vườn ai vàng lấm chấm
    đất trời ngăn ngắt sắc tầm xuân

    không dưng ta thấy mình trẻ lại
    cái tuổi ham chơi thuở chín mười
    quên lửng tóc chiều râm nửa mái
    ngô nghê bất chợt nhoẻn môi cười

    không dưng ta thèm nghe em hát
    bổng trầm câu lục bát ru con
    cho bõ một quảng đời lang bạt
    đuổi chim bắt bóng mộng chưa tròn

    ngày xuân chóng vánh chưa kịp thấy
    chuyện chúng mình như mới hôm qua
    vẫn xanh nếp giậu mùng tơi ấy
    tiếng trẻ bi bô nhắc nỗi già!...

© tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 18.02.2010.