THƯ VỀ TRƯỜNG XƯA

(Trường tiểu học Lộc Phước 1959-1964)


    Ta đã quá giang trận lụt nhớ đời
    Cái hoạ di căn từ thời ông tổ
    Bốn lăm năm rạch một đường chỉ đỏ
    Vắt ngang trời tiếng mõ giục lìa quê

    Có ai đi chẳng muốn buổi quay về
    Lời Mẹ gọi thẫn thờ trên bờ vực
    Âm sáo thổi trầm buồn trong vô thức
    Ám ảnh hoài những lúc đợi trăng lên

    Có ai đi mà kí ức chùng quên
    Tên gọi trường xưa trên nền đổ nát
    Tránh nỏ- sợ cung bầy chim tan tác
    Sổ điểm danh từng lớp lạc về đâu

    Xưa lắm rồi! khi đổ tội bể dâu
    Đổ tội ông trời gây nên nông nổi
    Vết thương lòng rỉ trơ hòn sắt nguội
    Giữa cuộc tàn tro bát quái trận đồ

    Nghĩ chuyện tương phùng ú ớ giấc mơ
    Quỳ nhớ linh xưa… đọc câu thần chú
    Chẳng thấy rùa thần chỉ nghe vượn hú
    Đau suốt chiều dài lịch sử can qua

    Xương rồng khô- cạn nước đợi ra hoa
    Cạn quỹ thời gian đợi niềm vui đến
    Thầy thất thập- trò đã tri thiên mệnh
    Thấu đạo trời: tha thứ vẫn là hơn

    Nguyên quán là tâm lốc xoáy vòng tròn
    Cơ hội đầu tiên thầy trò hạnh ngộ
    Cũng chưa hẳn Châu đã về Hợp Phố
    Khi cuối cùng ở lại chắc chi yên

    Phước ba đời- ta nhờ chút ơn trên
    Sống sót đến giờ làm thơ uống rượu
    Giữ đúng họ tên đi cùng tứ xứ
    Thật lòng mình vì yêu chữ Tự Do

    Sách giáo khoa thư- tình nghĩa thầy trò
    Thương không hết đường tơ đan áo lụa
    Xin tạ lỗi- một lần- không dám hứa
    Sẽ quay về rửa mặt bến sông xưa.


Sài gòn 04/02/2010

© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 09.02.2010.
Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com