CƠN MƯA ĐẦU NĂM


    Mưa trắng mình anh, một phía em
    Hai đầu nỗi nhớ ngóng nhau tìm
    Một con đường cũ phai như lá
    Đã rụng vàng chưa sợi nắng mềm

    Hoa trái mùa xuân đi rất vội
    Theo người kẻ chợ đến phương xa
    Anh mong tà áo ngày em tới
    Như bướm vàng kia bóng nhạt nhòa

    Tay em che nắng, tay đùa gió
    Đem hết lòng anh thả chéo khăn
    Tiếng chim ríu rít trong thương nhớ
    Chân tím đường xưa bước nhọc nhằn

    Mưa trắng vai cầu, trắng phố em
    Người xa sợi tóc ướt mưa mềm
    Anh đi về giữa màn mưa trắng
    Lạnh nửa đời, đau cả trái tim

    Mưa trắng cánh hoa trên dòng nước
    Anh về đây đứng tựa bên cầu
    Thềm đá xanh rêu còn dấu bước
    Người xa rồi biết ở nơi đâu ?

DÒNG SÔNG VÀ NĂM THÁNG


    Còn mãi dòng sông chở ánh trăng quê
    Đêm thức muộn gió xao ngoài bờ đá
    Ta và em giữa mênh mông trời lạ
    Hạnh phúc ngậm ngùi trên dấu môi xưa

    Nơi ấy ta về cùng mấy mùa mưa
    Thức đợi ánh trăng nửa vầng đơn lẻ
    Tàu lá dừa nghiêng bóng sầu quạnh quẽ
    In một nhịp cầu đợi bước người xa

    Thềm rêu mòn ta ngồi lại mình ta
    Ngùi chút hương thơm của mùi lá mục
    Ai biết được trong tận cùng hạnh phúc
    Có lúc chia xa mắt lệ vơi đầy

    Cuộc tình buồn thả trong gió heo may
    Chân cát bụi qua cầu in bóng nước
    Ngày sau nữa làm sao ta biết được
    Em như chim bay dạt phía lưng trời

    Năm tháng rộng dài sông của ta ơi
    Em sinh ra để cùng ta lỗi hẹn
    Tưởng đã gần như mùa xuân bước đến
    Có ngờ đâu trăng nửa mảnh chia nhau

    Ta lại về đây ngồi đợi bên cầu
    Đêm trăng muộn lá bay trước gió
    Thương nhớ em ngậm ngùi nằm với cỏ
    Trăng trên đầu nửa mảnh cũng phôi phai.

GỞI VỀ PHÍA CHÂN CẦU


    Ngày buông vạt nắng xa nhau
    Em rơi sợi tóc chân cầu nước trôi
    Hoa cau rụng trắng tay rồi
    Gió thềm sân thổi mình tôi dạt dào

    Cánh chuồn chấp chới bờ ao
    Báo tăm cá lặn, mưa rào nghiêng nghiêng
    Đốt lòng tiếng dế ưu phiền
    Bay qua lối cỏ một miền chân xưa

    Áo em vàng hết lá mùa
    Bờ vai sương khói, cây thưa đứng sầu
    Mây năm tháng trắng một màu
    Vắt qua nỗi nhớ làm câu thơ gầy

    Làm sao giữ gió trong tay
    Giữ hương cau thủa những ngày yêu em
    Cứ thầm đếm hết tiếng chim
    Bay qua trời rộng những đêm chuyển mùa

    Em không là của tôi xưa
    Tôi không làm được nắng mưa qua cầu
    Suốt đời đành phải nhớ nhau
    Tương tư như bướm nhạt màu cánh bay.










.Tác giả giữ bản quyền
© Cập nhật ngày 07.02.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.