MỞ RỘNG CÕI LÒNG
Đi giữa vườn hoa trái.
Mở cõi lòng yêu thương
Tình em xanh lá biếc.
Dịu dàng hoa tỏa hương.
Gió vẫn thổi trên cao.
Cho mây bay muôn thuở.
Cuộc sống vẫn ngọt ngào.
Khi lòng người hoa nở.
Ôi từng phút, từng giây...
Thời gian không ngoảnh lại.
Xin người đừng e ngại.
Bước giữa cuộc đời nầy.
Cho nhau tròn cuộc sống.
Từng khoảng khắc yêu thương.
Dan vòng tay mở rộng.
Đón nhận cả vô thường.
CÕI NGƯỜI TA
Một người bắt chim
Đem nhốt vào lồng
Chờ lễ hội đông
Trước chùa ngồi bán.
Một người bắt cá.
Rọng chậu nước trong
Phóng sinh khách lạ.
Mua thả xuống sông.
Chim bay không nổi.
Rớt xuống lề đường.
Người qua kẻ lại.
Ngắm nhìn cảm thương !...
Cá trở về sông.
Quẫy đuôi, ngửa bụng.
Con nước xuôi dòng
Cá trôi lửng thửng.
Ta ngồi không vững !
Nhìn nước, trời xa...
Bỗng dưng buồn lạ.
Ôi ! cõi người ta... !
LẦN TRỞ LẠI THĂM BẠN
Lần nầy trở lại thăm bạn cũ.
Lòng bỗng buồn hơn biết nói sao.
Bạn thân ta đó ngồi thúc thủ.
Ngậm ngùi hai đứa chỉ nhìn nhau.
Thời gian đã nhuộm dần mái tóc.
Hơn bốn mươi năm chứ ít sao...
Vậy mà như thoáng trong phút chốc.
Tay nắm bàn tay luống nghẹn ngào.
Biết bao kỷ niệm thời đi học.
Sách đèn thao thức những mùa thi.
Thăng trầm trên bước đời lăn lóc.
Vẫn cười tươi như chẳng có gì.
Bạn vẫn như là một triết nhân
Trầm tư ngồi ngắm cõi dương trần.
Râu tóc mọc dài theo thế sự
Riêng mình sống trọn vẹn nghĩa ân.
Bạn bảo- Tao chừa hai bồn rượu.
Chờ bọn mầy về vui suốt đêm.
Nhưng nay gác kiếm đành ngồi ngó.
Thôi tụi mầy cứ uống tao xem.
Bỗng dưng hơi rượu nồng lên mắt.
Không khóc mà sao thấy cay cay...
Bạn cứ ngồi nhìn ta cạn cốc.
Lây quây cũng hết một đêm dài..!
© tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 05.01.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .