Em Nói Gì Đi Trăng Cuối Năm

    Trăng cuối năm buồn như cuối năm. Tuyết băng phủ trắng chỗ trăng nằm. Tuyết băng phủ trắng, đây thành phố. Trắng lạnh đường trăng, con phố trăng!

    Trăng cuối năm buồn như lá khô còn dăm ba chiếc sẽ bao giờ gió qua rất nhẹ và rơi xuống, nằm giống trăng nằm, chắc xót xa?

    Trăng cuối năm buồn như mắt em, dẫu bao con phố đã lên đèn, mắt em chan chứa niềm hiu quạnh, không sáng ngời như lúc nguyệt lên!

    Trăng cuối năm nằm có khóc không? Thư em vừa mới viết đôi dòng tại sao ướt đẵm như băng tuyết rã rượi lòng anh nỗi nhớ nhung!

    Trăng cuối năm kìa, em dễ thương! Phải chi hai đứa vẫn chung đường, nhìn trăng anh chỉ cho em thấy cái bóng mơ hồ, bóng Cố Hương!

    Ôi em trăng cũng là em nhé cái bóng mơ hồ anh vẽ ai mà tuyết và băng và khói thuốc ngàn năm quấn quyện tóc bay bay…

    Trăng tháng Giêng rồi trăng tháng Chạp, từ trăng trong sáng tới trăng mờ, lòng anh em biết tình không đổi thì nói gì đi, anh lắng nghe…



Trần Vấn Lệ

Vì Em Muôn Thuở

    Có lúc buồn hiu đứng ngó trời, thấy buồn hiu những đám mây trôi. Mây trôi. Gió thổi. Người sao đứng? Cây một hàng cây. Đứng ngậm ngùi.

    Mùa Đông. Buồn bã. Cây trơ trụi. Nguời áo dày mo. Đứng lạnh run. Thời tiết đổi thay. Ngày tháng đổi. Nhớ thương không đổi. Nói sao cùng?

    Em ơi, không có gì thay đổi là tiếng lòng anh nói với em! Hôm trước, ngang đây anh đứng lại, gặp em chi vậy, một người dưng!

    Người dưng khác họ hay cùng họ, ai biết gì ai, chuyện giữa đường. Không lẽ Hữu Duyên Thiên Lý ngộ? Vô duyên, ai viết chữ Vô Thường?

    Hai chữ Vô Thường là Không Thường? Là Vô Duyên gặp để rồi mong? Thương nhau chín Nhớ hay Mười Nhớ chỉ một dư âm: Một Tiếng Lòng!

    “Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ gom lại không đầy mắt mỹ nhân!”. Phạm Thái ngày xưa từng nói thế. Giờ đây, anh nói, thế, bao lần?

    Em nghe…Em có nghiêng đầu tóc, em có che môi giấu nụ cười? Đáng kiếp! Tương Tư không dễ nhé! Giai Nhân Tái Đắc…bóng mây trôi!

    Có lúc buồn hiu, tôi ngó sông. Con sông nước chảy. Nước mênh mông. Tôi là hạt bụi tan trong nước, em thấy gì không? Em thấy không?

    Chuông Chùa đâu đó đang vang vọng. Những kẻ Thiên Thu đổi chỗ nằm? Tôi đứng lặng yên rồi quỵ xuống vì em muôn thuở Một Giai Nhân!



Lê Bặc Liêu

Mỗi Ngày Một Đóa Hoa

    Em ơi vườn nở đóa Bình Minh, anh hái cho em, nhé: “tặng Mình”. Em mở mắt ra, đừng nhắm nữa để nhìn hoa, nói: “Em thương Anh!”.

    Ôi chao từng sáng, từng mai sáng, anh thủy chung lòng em-quý-yêu. Nếu có một mai là buổi tối, thương nhau mình nghĩ: “Mới Ban Chiều”.

    Là ngày đang mở, ngày chưa khép. Anh, trái tim này: một Đóa Hoa! Có thể sáng mưa, hoa chẳng có. Có khi Đông giá, biết đâu mà…

    Trái tim anh mãi Hoa-Tâm-Sự, anh nói cùng em Lời-Dấu-Yêu. Anh cúi hôn môi em chúm chím, là hoa, thương lắm, nói chi nhiều?

    Em ơi vườn nở đóa Bình Minh, anh hái cho em, nhé: “tặng Mình”. Hãy mở vòng tay ra đón nhận, nói thầm cũng được: “Em Yêu Anh!”

    Dám lắm một mai trời đất khác, chúng ta đi lạc Cõi Thiên Đàng. Chúng ta đi tới Bình Minh Mới, lặng lẽ đứng nhìn xuống Thế Gian.


Trần Vấn Lệ

Vặt Chữ Làm Thơ

    Em bưng ly nước thật đầy. Em không uống để nhìn ngày đang vơi! Con cá trong nước, nó bơi, nó buồn, khóc, chắc lúc trời mưa sa? Anh à trong cõi người ta, có ai cầm được đóa hoa không tàn? Chúng mình không có thời gian, có chăng mai mốt cỏ vàng cỏ xanh. Nghĩa trang có một chỗ dành cho ai nằm đó ngước nhìn trời cao…

    Em bưng ly nước nghẹn ngào, uống anh mà được chiến bào chắc khô? Bao nhiêu người Lính không mồ, nước đây xin tạ sông hồ Nước Non! Người ta đi, sống, để còn, hay là để mất cái hồn Núi Sông? Bao năm nước chảy xuôi dòng, ai mơ lên Bắc xuống Đông một ngày? Em bưng ly nước thật đầy, uống đi có cạn lòng này xót xa?

    Em bưng ly nước thôi mà, ngửi hương thơm của vị trà, em thơm! Để dành anh chút hoa hương nhớ nhung ngọn thác trên Trường Sơn xưa. Hỡi ơi một bức dư đồ, ông cha mua sắm, bây giờ tả tơi…Em bưng ly nước ngậm ngùi, uống anh mà được lòng vui không ngờ!

    Buồn buồn ngồi vặt câu thơ, con sông bất chợt con đò đi ngang…

Trần Trung Tá

Thơ Thẩn Ngày Mưa

    Trời hết sương rồi. Mưa, đang mưa.
    Em ơi buồn quá! Nói không vừa.
    Em xa chi lắm cho anh nhớ
    Anh ở cùng mưa, lạnh quá Thơ!

    Anh ở cùng mưa, không với em
    Trời xui chi thế, nợ là duyên?
    Vô duyên ai khiến xui kỳ ngộ?
    Mà ngộ là thương? Nhớ! Chẳng quên!

    Sài Gòn lấp lánh đèn xanh đỏ
    Và…Mỹ Tho, đèn tỏ, đèn lu
    Anh nhắc ca dao, buồn muốn khóc
    Người thương nguời tủi nhục Thiên Thu!

    Hồi anh Cải Tạo nằm nghe kẻng
    Nghe trái tim từng mảnh vỡ tung
    Dậy! Dậy! Xếp chăn và cuốn chiếu
    Mưa to là nhỏ, cứ lên rừng!

    Cây súng AK lên đạn sẵn
    Đường đi lầy lội…cũng đường đi
    Không thương không nhớ gì ai nữa
    Không hẹn hò ai một buổi về…

    Hồi đó, bây giờ, mưa trút xuống
    Buồn lên không nổi tiếng thơ trầm…
    Em ơi, Thơ cũng là tâm sự
    Đôi lúc cũng lời Thăm Hỏi Thăm.

    Em ngủ ngoan nha! Anh ngửa mặt
    Cho mưa đầy mắt. Nhớ về em
    Về Sài Gòn với me rơi lá
    Mỗi lá me…lời của trái tim!

    Anh nhớ thương em. Thương đứt ruột
    Hôm qua, em bệnh, nay thì sao?
    Đưa tay vuốt trán em không tới
    Mưa giọt nào bay, bay rất cao…

    Em ơi, anh đứng cho mưa ướt
    Ướt sũng lòng anh giữa phố người
    Em có gì, anh lo chẳng được
    Trời ơi “thơ thẩn” chỉ làm…chơi!


Lê Nhiên Hạo


Một Bài Thơ Nhảm

    Có một người đàn ông gặp một người đàn bà. Lời đầu tiên người đó thốt ra: Chị xinh đẹp nhất trong phòng hội, Chị mở miệng cười như đóa hoa...

    Người đàn bà đó xanh con mắt mà lạ lùng thay má đỏ hồng: Xin cảm ơn anh lời nói quá, ở đây tất cả đều người dưng!

    Thưa Chị, người dưng tôi biết chứ, nhưng mà với Chị chẳng người dưng.
    Đưa tay nàng vỗ lên vầng trán rồi nhẹ nhàng xoay mặt trở lưng...

    Đời nhẹ nhàng chấm hết ở đây, không ai tin có chuyện sau này. Dĩ nhiên phòng hội khi tan họp, ai nhớ gì chi chuyện của ai?

    Đời nhẹ nhàng nhưng chẳng lạnh tanh, một hôm không hẹn nắng lung linh, người đàn ông đó đi thơ thẩn lại gặp người xưa con mắt xanh!

    Người đàn ông đó vòng tay nói: Chào Chị, hôm nay thật đẹp trời, gặp Chị thấy yêu trời đất lạ bởi vì Chị giống đóa hoa tươi!

    Người đàn bà ngó hai con bướm, tay chỉ ra vùng cỏ thật xanh: Đâu có cành hoa nào mới nở, anh nhìn kìa bướm lượn quanh quanh...

    Người đàn ông ngó theo tay chỉ thấy cỏ mùa Xuân đám cỏ non, gió dịu dàng lay từng chút nắng rồi chàng đắm đuối tới hoàng hôn!

    Rồi khi quay lại, nàng đâu mất, cả mặt trời thôi cũng mất theo. Chàng nhớ lại câu chàng mới nói, cả câu còn sót một lời yêu!

    Chàng yêu trời đất hay ai vậy? Trời đất mơ màng bóng tối sa. Ai cũng mơ hồ như cổ tích nhạt nhòa tê tái một màu hoa...

    Thời gian vô nghĩa đến vô duyên mà ngộ tình yêu lại nhãn tiền, gặp gỡ trời xui chung một hội, ngược xuôi không được ghé chung thuyền!

    Chàng tương tư, chết trên đồng cỏ để mặc hoa cười mỗi rạng đông. Nấm mộ của chàng nhang tắt ngúm, từng trang cổ tích nước trôi sông!

    Ba ngàn năm nữa, bài thơ nhảm này nhói lòng ai chắc có nàng? Lúc đó ra sao? Đầu đã bạc! Ai vòng tay nhắc chuyện thời gian?




© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 02.02.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com