
gái huế
em về để lại cơn giông bão
cuồn cuộn lòng nhau hết buổi chiều
đêm mưa buồn xuống đường khuya lạnh
thế giới chìm sâu trong quạnh hiu
ánh mắt nụ cười tươi như nắng
tà áo giăng buồn trên bến sông
bờ tre lả dáng mềm thiếu nữ
ai ngồi trông lặng nước xuôi giòng
sông vẫn êm trôi mây bay vời
sao nghe lòng nổi sóng trùng khơi
bàn tay ai mượt như vuờn trúc
mà tình gieo nặng, sầu không nguôi
em về để lại cơn hồng thuỷ
tràn ngập hồn thương nhớ thiết tha
tình của ngàn năm ngời xanh mộng
sầu của thiên thu hoài xót xa
ngõ trúc vắng im, vàng tia nắng
thấp thoáng dường như đôi mắt ai
bên cồn hoa bắp rung man mác
người di sầu nặng nỗi u hoài
những nàng thiếu nữ bến sông Hương
đuôi mắt dài theo suốt dặm trường
rồi nhiều năm nữa khi về lại
lòng vẫn giăng mưa nổi gió cuồng
buồn đêm say
nửa đêm tỉnh một cơn buồn
rượu thêm chén nữa, lạc hồn về đâu
nhịp chai hát một đôi câu
lời chưa tỏ ý đã sầu chứa chan
thoảng nghe vọng một cung đàn
điệu xưa tưởng đã phai tàn trầm ngân
hỏi trăng, thấy bóng xế dần
hỏi đêm, mộng cũng đã gần nhạt phai
hỏi mình, đau tiếng thở dài
mênh mang thương nhớ, tiếc thời Việt Nam
say ánh trăng vàng
đêm nay trăng đắm vào ly rượu
ánh sáng ngời lên men rượu cay
tôi với vầng trăng quên tất cả
chỉ còn túy lúy giữa cơn say
cả một trời trăng tỏa ngát hương
men thơm ngây ngất khắp đêm trường
tôi với vầng trăng cùng đắm đuối
giữa trời thanh khiết thoảng tơ vương
ai biết đêm dâng sắc tuyệt vời
trăng là thiếu nữ ngọt đôi môi
hương men nồng ấm như hơi thở
em đã vì ai hé miệng cười
tôi với vầng trăng cùng say khướt
làm sao hiểu được nghĩa đêm xuân
làm sao hiểu được lời không tiếng
hay là của gió thoảng qua sân
tôi cũng trôi xuôi vào men rượu
tựa đầu ôm chặt ánh trăng thơ
nghe trăng run rẩy vì yêu quá
cùng lặng người tan trong giấc mơ
© tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 02.02.2010.
|