Ngàn Năm Tha Thiết

    Như con đợi Mẹ đi về chợ,
    Anh đợi chờ em, đến kiếp nào?
    Hỏi gió. Gió bay về quá khứ.
    Hỏi trăng. Trăng lặn.
    Chỉ còn sao!

    Em không hề hứa điều chi cả. Chỉ cái nhìn thôi.
    Sóng bạc đầu.
    Chỉ áo dài bay thềm đại lộ
    Sài Gòn…
    Chiều đó, một chiều Thu.

    Tất cả xa
    Hơn một dặm ngàn.
    Hơn ngàn vạn dặm, Thái Bình Dương
    Cái hôm mình gặp: Tàn chinh chiến
    Cũng cái hôm: Anh lội ngược nguồn.

    Anh lội ngược, thì
    Em lội xuôi
    Hen nhau: Chúm miệng chửa ra lời
    Mà thôi…
    Không nói điều chi nhé
    Nước mắt không cầm để cứ rơi.

    Người ra biển cả.
    Người lên núi
    Như chuyện ngày xưa, Âu Lạc, xưa
    Tái hội bao giờ, khi tắt nắng
    Lạnh. Buồn. Thê thảm.
    Những cơn mưa…

    Những cơn mưa, xẻ
    Đôi gò má
    Tê tỉ lòng con đợi Mẹ về
    Em với anh từ con phố rẽ
    Chia đời ngàn kiếp, lạnh lùng đi!

    Em đi về Bắc
    Hay Nam Cực?
    Anh xé rừng Xiêm
    Đến Mỹ, ngồi:
    Lặng lẽ. Ngày qua…
    Năm, tháng, tiếp
    Đầu non, góc biển
    Bóng mây, trôi…

    Ngàn năm, có thể ngàn năm nữa
    Những mộ phần không có mộ bia
    Ai sẽ đi ngang nhang khói để
    Ngàn năm tha thiết…Chẳng ai về!



Trần Vấn Lệ

Có Nhiều Điều Muốn Nói

    Gió khi không gió chướng! Trời chắc sắp mưa rào? Những con chim chào mào trốn ở đâu mất biệt. Vườn vẫn màu xanh biếc đang trở mình lao xao…

    Gió đâu từ trên cao, gió uốn mình xuống thấp. Gió lướt qua bờ đất. Gió gợn sóng lòng ao. Gió không nói tiếng nào chỉ rì rào lá chuối. Những ngọn dừa chới với cản mây mây cứ bay…

    Gió như vậy xế ngày. Con sông đầy sóng lớn, thuyền ai neo lắc lư. Một con bướm bơ vơ bay qua chòm hoa nở. Không ai nhìn theo nó, nó bay, bay bơ vơ.

    Con mèo bước thẩn thờ mon men theo bờ giậu. Một con chim sẻ đậu chợt giật mình bay lên. Gió theo con đường quen từng về từ năm ngoái. Đứa cháu đứng bên Ngoại, ngó Bà, Bà ngó mây.. Trời u ám đằng Tây, trời sắp mưa rồi đó…

    Hồi tôi còn tuổi nhỏ, mỗi lần gió chướng về, nghe gió rít rào tre, nghe rùng mình là lạ…Tuổi thơ ôi xa quá. Chiều nay gió chướng gần chắc rồi mưa rưng rưng rớt xuống mồ của Ngoại?

    Có nhiều điều muốn nói với Quê Hương ngày xưa, chẳng hạn một cơn mưa, chẳng hạn mùa gió chướng mà mở lời sao ngượng hay là…tôi ở xa?



Lê Hành Khuyên

Một Ban Mê Thuột Xa Ngàn Năm

    Chiều nay…
    Không biết sao buồn quá
    muốn khóc…mà thôi để khóc thầm
    một góc quê người thương góc núi
    một Ban Mê Thuột
    xa ngàn năm?
    Một chỗ xưa nằm, trăng sắp lặn
    Tình em sáng rực lá thông reo
    Ôm cây súng ngủ
    Mai đi tiếp
    Em, mỗi đường xa một chặng đèo!

    Phú Bổn, Cheo Leo, sương muối nặng
    Ba lô nhẹ hểu gói cơm khô
    Tình em gói ghém vài con tép
    Bứt lá rau rừng, nhai
    ngẩn ngơ!

    Hồi đó, lính xong, tù tiếp tiếp
    chỗ nào rồi cũng núi rừng thôi!
    một Ban Mê Thuột không về lại
    hết Bắc rồi Nam
    hết một đời!

    Hết một bãi này sang bến nọ
    cuối cùng cũng tới chỗ mình mong
    Bao nhiêu người chết, coi xong nợ
    Mình sống
    Chiều nay nhớ núi rừng

    Nhớ Ban Mê Thuột
    Em và Bụi
    Và Gió
    Trời ơi Nắng đỏ lòm
    Con mắt chiều nay: con mắt giả
    chẳng là con suối ở cao nguyên!

    Chẳng là chi nữa? Em và Nhớ
    Còn chút này thôi, nát trái tim!



Trần Vấn Lệ

Nói Về Con Mắt Giả

“Con mắt chiều nay: Con Mắt Giả Chẳng là Con Suối Ở Cao Nguyên”
    Câu thơ tôi viết hôm nào đó đã động lòng em, tội nghiệp em!

    Con mắt thật thì…tuôn nước mắt chớ đâu ráo hoảnh…đến Vô Thường? Ngồi đây, nước Mỹ, tôi “tâm sự”, đau lắm em à Chuyện Cố Hương!

    Phải chi khóc được…dễ như mưa, tôi đã không làm những áng thơ có những câu tê như đá vỡ, có vài con chữ rất bơ vơ!

    Em ơi, con suối cao nguyên chảy, nó chảy thành sông, ra biển khơi. Nó chảy tới tôi…tràn lọ mực, nó thành Thơ, đó, ngó đi thôi!

    Việt Nam, hai chữ nằm trong nghĩa: Chạy Trốn Về Nam Chạy Trốn Đi! Thằng Chệt đặt cho, ta kính cẩn, tôn thờ đến nỗi hóa ngu si!

    Nghĩ tới Quê Hương là muốn khóc, chiều nao con mắt lại khô ran! Là Con Mắt Giả, còn chi nữa? Tôi tạ lòng tôi…sợ muộn màng!

    Thiên hạ bao nhiêu lần Khóc Giả từ Con Mắt Thật…thật thương tâm! Thơ tôi, em nghĩ là Thơ Ngược…là bởi vì còn chữ Việt Nam!

    Là bởi Bàn Thờ Thờ Tổ Quốc! Tổ Tiên đã chết phải nên thờ, Nuớc Non còn đó mà sao cúng, mà lậy mà quỳ, khéo ngẩn ngơ!

    Em ơi có thể tôi điên dại, sống một đời thừa nên ném đi…tất cả những thơ …thơ nước mắt, những gì tôi để lại cho quê?

    Những gì tôi viết, em ngưng đọc, hãy để lòng tôi riêng đớn đau, hãy để tự nhiên Con Mắt Giả có ngày tan biến tựa chiêm bao!


Trương Nghĩa Kỳ

Trăng Bình Minh

    Đưa tay tôi với bóng trăng ngà, tôi gọi thầm em Ôi Bích Nga! Đêm, nửa đêm mà như sáng sớm, lòng tôi thơm ngát một vườn hoa…

    Và, tôi…đi hái Bình Minh mới, em vẫn muôn năm Một Mặt Trời! Em, tận phương Đông, tôi sẽ tới để em nhìn thấy tấm lòng tôi!

    Ôi đóa Bình Minh! Một đóa lòng! Tình tôi chan chứa biển-trời-sông. Tình tôi không có đâu rào cản, chỉ sợ đường xa bước ngập ngừng…

    Có lúc tôi quên mình Lính Chiến, tôi là nhánh liễu trước em, nghiêng. Tại sao tôi lại mềm như liễu, là bởi vì Em! Em! Ôi Em!

    Có lúc tôi như kẻ thất tình, nhạt nhòa, mất biệt giữa mông mênh. Em, mây một áng vừa qua, khuất, khép cửa sơn hà, chất ngất đêm!

    Có lúc, lúc này, tôi mở bút, mài nghiên cho mực hóa muôn sao, vẽ em lên giấy hoa tiên mộng rồi cúi đầu hôn hết ngọt ngào!

    Em, Bích Nga à, em thế đó, lòng tôi tưởng tuợng được bao nhiêu? Đố ai đếm cát trong sa mạc để nói tình tôi chửa mấy nhiều!

    Chỉ mình em nói, mình em nhé: Tình Của Anh Là Trăng Trong Thơ…

(*)Đêm Giao Thừa năm 2009-2010, trăng tròn xuất hiện sau 19 năm một lần, người Mỹ gọi là Trăng Xanh / Blue Moon; ta gọi Trăng Xanh / Bích Nga


Trần Vấn Lệ

Hãy Yêu Thương Nhau

Don’t be angry. Don’t be sad. Because life’s very short.
There’s not enough time for us to love each other. There’re
not enough words to say tender things to each other.
So please let’s love. Let’s love each other until
the Last Day of the World.


Nguyễn Thị Bích Nga (http://ngthibichnga.blogtiengviet.net)
    Cô Giáo nói với học trò nhỏ nhẹ; “Hãy yêu thương nhau, các em ạ, ở đời. Cái dịu dàng ở mãi với ta thôi, cái thô bạo làm ta xa tất cả. Đời người ngắn, ngắn như đời lá, khi héo tàn là sự sống trôi qua…”

    Cô Giáo nói với rất nhiều thí dụ. Thí dụ đầu tiên, Cô nói về đau: Không có người thân, ta xổ mũi, nhức đầu, ai xoa nhẹ hai vai ta lúc đó? Thí dụ tiếp theo, ta rời nhà rời cửa, không có người làm, ai coi ngó hộ ta? Và, tiếp theo, ta có một vườn hoa, ai tưới bón giùm ta khi ta bận bịu? Và, tiếp theo, nếu không có người thân để cùng nhau bám víu, mỗi con người là một kiếp bơ vơ…

    Cô giáo nói dễ thương, học trò nghe chăm chú. Những gì cô thí dụ chẳng chi xa. Nó quẫn quanh cái cửa cái nhà. Nó là bệnh đau chúng ta thường mắc phải. Nó là bông hoa chúng ta trồng, chúng ta hái. Nó là tiếng thở dài nếu ta phụ tình thân. Cô giáo nói xa, cô giáo nói gần, cô nhắn nhủ: Người Nên Yêu Người Với.

    Điều Cô Giáo dặn học trò: Không Nóng Giận, Không Buồn Rầu Chán Nản Bi Quan. Học trò nghe chơm chớp mắt mơ màng. Cô Giáo Đẹp, bài của Cô giảng Đẹp! Tôi đi ngang, tự dưng mà khép nép thấy mình như một đứa bé đi hoang. Lời của Cô từ lớp học vang vang làm tôi nhớ ngôi trường xưa tôi dạy – tôi dạy học trò kết quả ra sao tôi chửa thấy. Cảm động xiết bao nghe được bữa hôm nay…Đời của tôi: con chim én lạc bầy, đời Cô Giáo là một Cây Tùng Mới hiện. Tôi biết ơn Cô những điều Cô cống hiến, tôi cám ơn những đứa học trò rất đỗi hiền ngoan. Tôi nghĩ tương lai: Một Nước Việt Huy Hoàng…

    Tôi nhắm mắt. Trời hình như mưa xuống? Mặt tôi nhòe chắc giống lúc chiêm bao?





© Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 26.01.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com