ĐI TRONG MIỀN QUAN HỌ


    Ta thả hồn ta vào trong câu ca
    Câu ca mượt mà như mời như gọi
    Thoang thoảng hương bưởi hay hương hoa ngâu
    Tận đẩu tận đâu cùng về kết bạn

    Nào nón quai thao, nào ô lục soạn
    Vẫn đôi bờ Đuống, vẫn dải sông Cầu
    Đường quê muôn ngả rộn rã sắc mầu
    Chợ Nhớn, chợ Giầu, làng Lim, làng Mái...

    Những cái chõng tre, những hiên phên dại
    Chẳng bùa chẳng ngải mà ngãi, mà tình
    Muốn làm liền anh áo the, khăn đóng
    Muốn như liền chị tóc vấn đuôi gà
    Thèm nghe câu ca: Người ơi, người ở...
    Bên này giọng thổ, bên ấy giọng kim
    Ba sáu thứ chim cùng về hội tụ

    Câu ca dẫu quen chẳng bao giờ cũ
    Như là hương lúa, như là hương cau
    Như hồ bán nguyệt, như cơi đựng giầu
    Như thể gặp nhau mắt người lóng lánh

    Chân ta chắp cánh, hồn ta men say
    Nâng miếng trầu cay gốc đa, quán dốc
    Chờ nhau bạc tóc, lá rụng sân đình
    Cái tính, cái tình... thôi cầm lòng vậy
    Lời nguyền thuở ấy đã vào xa xưa
    Bóng giăng giãi tỏ trao câu hẹn hò
    Trong miền quan họ, ta vào mộng mơ !



© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Ninh ngày 18.01.2010.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com